“Không cần nghe. Lão không bao giờ đưa ra được điều kiện mà chị muốn đâu.”

“Thế chị muốn gì?”

Tôi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ.

“Chị muốn lão ta phải biến.”

A Lan há hốc mồm, không nói nên lời.

Anh Trình đứng bên cạnh từ tốn buông một câu.

“Em thay đổi rồi.”

“Thay đổi chỗ nào?”

“Trước kia em chỉ biết nhẫn nhịn. Bây giờ em đã biết giá trị của bản thân ở đâu.”

Tôi mỉm cười.

Không phải nụ cười khiêm tốn.

Mà là nụ cười “cuối cùng cũng đến lúc”.

Điện thoại lại rung.

Lần này là group fan.

“Lâm Thanh, tối nay chị tuyệt quá!”

“Tui giành được kem tay rồi ha ha ha!”

“Không cướp được bình giữ nhiệt, khóc thét.”

“Lần sau bao giờ lại live thế chị?”

Tôi trả lời một câu vào nhóm.

“Ba ngày nữa. Sản phẩm mới đang được chuẩn bị rồi.”

Cả nhóm nổ tung.

“Chốt!”

“Chuẩn bị sẵn hầu bao rồi!”

“Lâm Thanh chị định vét sạch túi em đấy à?”

Tôi cười tắt điện thoại.

Mở thư mục “Không nhận thua” ra.

Lưu thêm một tấm ảnh chụp màn hình nữa.

Chính là doanh thu của tối nay.

68 vạn.

Bức thứ bảy.

Thật tuyệt.

Chương 7: Điều kiện

Ngày thứ hai sau buổi livestream, tôi ngủ một mạch đến tận trưa.

Lúc tỉnh dậy, điện thoại báo có hơn 40 tin nhắn.

Đa số là chúc mừng, cũng có vài nhãn hàng tìm đến hỏi chuyện hợp tác.

Tôi còn chưa kịp trả lời thì A Lan đã lao vào.

“Lâm Thanh! Châu Minh bảo muốn đến tìm chị!”

“Cái gì?”

“Lão gọi điện cho anh Trình, hỏi địa chỉ công ty, bảo muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp.”

Tôi ngồi bật dậy.

“Lão nói thế nào?”

“Lão bảo ‘Sếp bảo tôi đến nói chuyện với Lâm Thanh, xem cô ấy muốn điều kiện gì để quay về’.”

Điều kiện?

Tôi cười mỉa.

“Thế em nhắn địa chỉ cho lão đi.”

A Lan tròn xoe mắt.

“Chị định gặp lão thật á?”

“Gặp chứ. Sao lại không?”

3 giờ chiều, Châu Minh đến.

Hắn lái một chiếc xe màu đen, đỗ dưới nhà.

Lúc lên lầu, anh Trình là người ra mở cửa.

Châu Minh đứng ở ngưỡng cửa, mặc một chiếc áo khoác tối màu, hai tay đi không.

Khác hẳn ngày xưa.

Hồi trước ở công ty, lúc nào hắn cũng vest vóc bảnh bao, bước đi như gió lốc, đằng sau lúc nào cũng lẽo đẽo hai ba người đi theo.

Bây giờ đi có một mình.

Nhìn thấy tôi, hắn nặn ra một nụ cười gượng gạo.

“Lâm Thanh, lâu rồi không gặp.”

“Ngồi đi.”

Trong phòng làm việc chỉ có hai cái ghế.

Hắn ngồi một cái, tôi ngồi một cái.

Anh Trình và A Lan đứng cạnh, không rời đi.

Châu Minh liếc nhìn họ, không nói gì.

Im lặng vài giây.

Hắn lên tiếng trước.

“Buổi livestream hôm qua tôi xem rồi, số liệu tốt đấy.”

“Cũng bình thường.”

“Bây giờ cô được bao nhiêu fan rồi?”

“Ba triệu rưỡi.”

“Ừm, nhanh thật.”

Lại một chốc im lặng.

Tôi biết mục đích hắn đến đây, nhưng tôi nhất quyết không mở lời trước.

Để mặc hắn nói.

Hắn hắng giọng.

“Lâm Thanh, tôi cũng không vòng vo nữa. Sếp bảo tôi đến hỏi cô, điều kiện thế nào thì cô chịu quay về?”

“Về đâu?”

“Về công ty.”

“Về làm gì? Tài khoản của tôi các người chẳng lấy đi rồi còn gì?”

“Tài khoản có thể trả lại cho cô.”

“Cái tài khoản đó bây giờ còn bao nhiêu fan?”

Hắn khựng lại.

“Hơn bảy mươi vạn.”

“Lúc tôi đi là 3 triệu. Các người dùng 5 tháng, rớt xuống còn 70 vạn.”

Hắn không đáp.

“Bây giờ anh trả lại cho tôi, tôi lấy làm cái gì?”

“Cô có thể làm lại từ đầu…”

“Bản thân tôi có nick riêng. Ba triệu rưỡi fan, toàn là người thật. Việc gì tôi phải về nhặt lại mớ rác của các người?”

Sắc mặt hắn bắt đầu khó coi.

Nhưng hắn vẫn nhịn.

“Vậy cô cứ ra điều kiện. Đãi ngộ, chia chác, chức vụ, do cô quyết định.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Điều kiện gì cũng được sao?”

“Cái gì cũng được.”

“Thế tôi nói thẳng nhé.”

“Cô nói đi.”

“Anh cút, thì tôi ở lại.”

Căn phòng bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

Anh Trình và A Lan nhìn nhau.

Sắc mặt Châu Minh dần biến đổi.