“Nếu như ông ấy hoàn toàn không hề phát điên thì sao?” Tôi nhìn chằm chằm Uông Dục.

“Ý em là… thầy đang giả bệnh?” Uông Dục tỏ vẻ khó tin.

“Một người tâm thần hoàn toàn thất thường, bệnh tình chuyển biến xấu, làm sao có thể sở hữu logic và khả năng thực thi chặt chẽ như vậy được?

Đúng không, bố?”

Hà Trí Viễn “ư ư ư” mấy tiếng, lắc đầu nguầy nguậy, trợn trừng hai mắt.

“Bệnh nhân tâm thần vẫn có thể là cao thủ đánh cờ mà, Hà Điềm.” Uông Dục không đồng tình.

Tôi ngồi xổm xuống nhìn Hà Trí Viễn nói: “Thấy chưa? Những cuốn sách về tâm thần học lâm sàng và tâm lý học hành vi đó, bố không đọc uổng phí rồi. Bố đã lừa được tất cả mọi người thành công.

Vừa nãy con nhìn thấy mắt bố rồi, ánh mắt của bố đã bán đứng bố, bố ạ.

Mãi cho đến lúc tới đây, con mới biết dụng ý bố giết Tịnh Tịnh.

Em gái con cũng bị giết bằng cách như thế, đúng không?”

Nước mắt trào ra không kìm nén được, tôi cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, “Nói cho con biết, tại sao bố lại làm vậy?”

Hà Trí Viễn bất lực nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài trên má.

Uông Dục bị hành động bất ngờ của tôi làm cho sững sờ, đờ ra vài giây rồi cẩn thận nói:

“Điềm à, hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn của em lại tái phát rồi đúng không?

Anh biết em gánh chịu tội danh hại chết em gái ruột, quá muốn tìm ra sự thật năm xưa, nhưng em không thể vì thầy hành hạ mèo chết, mà cách chết của con mèo lại giống với em gái em, mà coi bố đẻ của mình là hung thủ…”

Câu nói này khiến tôi rùng mình, một khả năng khác gần như hoang đường chợt lóe lên trong đầu tôi.

Vậy thì mọi thứ đã trở nên hợp lý rồi.

13

“Nhưng, cục diện hiện tại chẳng phải là điều anh muốn sao, đàn anh?” Tôi ngắt lời Uông Dục.

Sắc mặt Uông Dục biến đổi: “Điềm, em nói vậy là có ý gì?”

“Lúc xem camera giám sát, em đã thấy anh, đàn anh ạ. Tuy anh rất cẩn thận, nhưng ở chỗ tiệm tạp hóa đầu hẻm có một chiếc camera cũ kỹ, anh không để ý tới.

Từ ngày đầu tiên bố em ra tay với Tịnh Tịnh, anh đã phát hiện ra rồi.

Video giết chết Tịnh Tịnh là do anh dùng camera quay lén lắp tại hiện trường cố tình quay để cho em xem.

Mục đích là để nói cho em biết ông ấy chính là hung thủ hại chết em gái.

Có đúng không?”

Uông Dục thở dài một tiếng, cười khổ:

“Điềm à, em thông minh quá. Thảo nào Từ Ngôn lại chọn em làm học trò.

Những năm qua, em không tiếc bất cứ giá nào để theo đuổi sự thật, còn thầy thì vẫn luôn che giấu một cách khổ sở.

Bị kẹt giữa em và thầy, anh rất buồn. Một mặt anh muốn em biết sự thật năm xưa, trả lại công bằng cho em gái em. Mặt khác, anh không muốn, cũng không đành lòng vạch trần thầy. Ông ấy là ân sư của anh, cũng là người bạn vong niên.

Em việc gì phải vạch trần những chuyện này ra ngay trước mặt, để thầy hận anh chứ?”

Tôi cười khẩy: “Thật sự là như vậy sao, đàn anh?

Trên đường tới bệnh viện tâm thần, em đã nhận được kết quả sàng lọc của cảnh sát Trương.

Vào ngày em gái xảy ra chuyện, người xuất hiện ở núi Sư Tử, có quan hệ mật thiết với nhà em, lại rất quen thuộc với em gái em, không phải một người, mà là hai người.

Ngày hôm đó đàn anh Uông tới núi Sư Tử làm gì? Tại sao sáng sớm ngày mất tích thứ tư của em gái, anh lại xuất hiện trong đội cứu hộ, trở thành một trong ba người phát hiện ra thi thể con bé?”

“Thật ra, cách đây hai phút, em còn đinh ninh rằng người hại chết em gái chính là bố em.

Mãi cho đến lúc nãy, ngoài mặt anh thay bố em biện hộ, nhưng thực chất lại dùng đoạn video đó để ấn định ông ấy là hung thủ, đột nhiên em nghĩ đến một khái niệm trong tâm lý học tội phạm – lộ lọt manh mối ẩn.”

Tôi đặt mạnh cốc nước trên tay xuống bàn, nước bắn tung tóe.

Mí mắt Uông Dục giật mạnh: “Hà Điềm, thần kinh em nhạy cảm quá rồi.”