“Em có biết năm xưa tại sao anh lại liều mạng học tâm thần học, thậm chí còn học thêm tâm lý học không? Không phải để cứu người khác, mà là để chữa cho chính mình đấy!”
Anh ta xắn tay áo lên, trên cánh tay là chi chít những vết sẹo tự hoại, vết này đè lên vết kia, trông mà rợn người.
“Mười hai năm trước, anh khó khăn lắm mới thoát khỏi nanh vuốt của ông ta, thi đỗ đại học. Nhưng ông ta thì sao? Ông ta vẫn không buông tha cho anh, không cho phép anh học đại học ở nơi khác, còn dùng những bức ảnh hai người chụp chung lúc trước để ép anh ba bữa nửa tháng lại phải ra ngoài thuê phòng.
Dựa vào đâu mà cái loại cặn bã này lại được có một gia đình hạnh phúc hoàn mỹ? Dựa vào đâu mà vẫn được tận hưởng sự sùng bái của mọi người?”
Giọng nói của Uông Dục chợt trở nên thê lương, như một con ác quỷ bò lên từ địa ngục.
“Anh không cam tâm! Anh phải xé toạc cái vỏ bọc đạo mạo của ông ta!
Anh muốn xem xem, giữa cái danh tiếng tốt đẹp mà ông ta coi như bảo vật, và tính mạng của đứa con gái ruột, rốt cuộc ông ta sẽ chọn cái nào?
Kết quả em đoán xem? Hahaha, ông ta nhìn thấy cảnh đứa con gái út chết thảm, rõ ràng liếc mắt một cái là nhìn thấu do anh làm, nhưng để che đậy cho bản thân, ông ta đến một cái rắm cũng không dám thả!
Cái gì mà mẫu mực làm thầy? Ông ta chỉ là một con súc sinh vì thanh danh của mình mà nuốt trôi cả mối thù giết máu mủ ruột rà!”
“Cho nên thực sự là anh đã giết em gái tôi?!” Tôi gần như nghiến nát răng hàm, hận đến mức thở thôi cũng đau nhói.
“Nó là đứa con gái út mà Lý Quốc Hoa cưng chiều nhất mà.”
Ánh mắt Uông Dục trở nên điên loạn, “Mười hai tuổi, độ tuổi thanh xuân tươi đẹp giống y như anh năm đó. Thật sự rất thích hợp.”
“Hôm đó, anh hẹn bố em đến núi Sư Tử, ông ta không cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.
Anh chính là muốn ngay dưới mí mắt ông ta, biến con gái ông ta thành con mồi dụ vào bẫy.
Giống như năm xưa ông ta ngay dưới mí mắt bố mẹ anh, biến anh thành con mồi vậy.”
Tôi sụp đổ hoàn toàn, rõ ràng là đau buồn đến cùng cực, nhưng không thể chảy ra một giọt nước mắt nào.
Cơn co thắt dạ dày vừa mới bị đè xuống lại dâng lên, mang theo một thứ mùi vị chua chát buồn nôn xông thẳng lên cổ họng.
Mười năm.
Tròn mười năm.
Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu tôi toàn là câu nói “hái không được thì đừng có vác mặt về gặp chị” của mình.
Tôi vẫn luôn cho rằng, chính vì một câu nói lẫy của mình, mà đã ép chết con bé.
Là tôi đã hủy hoại gia đình vốn hạnh phúc này.
Trong vô số đêm khuya không thể chống đỡ nổi, tôi một mình leo lên tầng thượng của tòa nhà thí nghiệm trường.
Thật muốn nhắm mắt lại, nhảy xuống cho xong.
Như vậy là có thể đền mạng cho em gái rồi.
Nhưng đến phút cuối cùng, tôi lại sợ.
Tôi sợ tôi chết rồi, sẽ không có ai đi tìm ra chân tướng sự thật vì sao em gái lại chết khát.
Cho nên, tôi không thể chết.
Cũng không dám chết.
Tôi gánh trên lưng cảm giác tội lỗi, biến mình thành một Sisyphe đẩy tảng đá khổng lồ lên núi.
Nhưng đến ngày hôm nay tôi mới hiểu… hóa ra ngọn nguồn của tất cả chuyện này lại là sự dơ bẩn buồn nôn, không thể đưa ra ánh sáng như thế này!
Tôi cứng nhắc quay cổ, nhìn sang người đàn ông nằm trên mặt đất mà tôi đã gọi là “bố” suốt hơn hai mươi năm qua.
Ông ta như một vũng bùn nhão, cúi gục đầu, đến một câu phản bác cũng không nói được.
15
Tôi chợt hiểu ra tất cả những chuyện xảy ra mấy ngày qua, sự căm hận tột độ khiến não bộ của tôi giờ phút này lại trở nên tỉnh táo lạ thường.
Tôi quay ngoắt sang nhìn Uông Dục:
“Cho nên, bố em hành hạ con mèo hoang Tịnh Tịnh đến chết, muốn dùng cách cực đoan này để nhắc nhở em về bộ mặt thật của anh.
Còn anh, thuận nước đẩy thuyền, cố tình cho em xem video đó.”