Khu vui chơi rất đông người, chú Chu Lãng một tay dắt tôi, một tay che chở cho mẹ, sợ chúng tôi bị đám đông xô đẩy lạc mất nhau.

Chúng tôi chơi vòng quay ngựa gỗ, chơi thuyền cướp biển, còn vào cả nhà ma.

Tôi nấp gọn sau lưng chú Chu Lãng, chú thì cười đùa từ đầu đến cuối.

“Chú không sợ ạ?”

“Sợ chứ.” Chú nói, “Nhưng chú là con trai, phải bảo vệ các bạn gái.”

Buổi trưa, chúng tôi ăn cơm trước lâu đài.

Chú Chu Lãng mở chiếc ba lô khổng lồ đó ra, lôi từ bên trong ra một chiếc bánh kem.

Không phải mua ngoài tiệm, mà do chính tay chú tự làm.

Lớp kem trét hơi méo mó, nhưng bên trên viết bằng mứt dâu tây dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật Viên Viên”.

“Chú tự làm ạ?” Tôi ngạc nhiên.

“Lần đầu làm, chắc không ngon lắm đâu.” Chú gãi đầu hơi ngại ngùng.

“Ngon ạ.” Tôi xúc một miếng to tướng bỏ vào miệng, “Cực kỳ ngon.”

Mẹ ngồi cười, đôi mắt sáng long lanh.

Ăn xong, chú Chu Lãng lại ra vẻ bí hiểm, lôi từ trong ba lô ra một chiếc hộp nhỏ.

“Quà sinh nhật đây.”

Tôi mở ra, là một bức tượng gỗ nhỏ xíu, tạc hình tôi đang buộc hai bím tóc tết, cười híp cả mắt.

“Chú tự điêu khắc ạ?”

“Ừ, điêu khắc mất cả tháng trời đấy.” Chú nói, “Giống không?”

“Giống ạ!” Tôi ôm khư khư trong lòng, “Cháu thích lắm!”

Mẹ nhìn tôi, rồi lại nhìn chú Chu Lãng, sau đó cũng lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp.

“Mẹ cũng có quà.”

Tôi mở ra, bên trong là một cuốn sách tranh.

Trên bìa vẽ một bé gái, tay cầm chiếc hộp nhạc.

Mở trang đầu tiên ra, là câu chuyện vào ngày sinh nhật của tôi.

Lật tiếp ra sau, là câu chuyện tập xe đạp, chuyện làm lâu đài, buổi họp phụ huynh, và ngày hội thao.

Trang cuối cùng, vẽ hình ba người, tay lớn dắt tay nhỏ, cùng nhau bước đi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Tên sách là: Người “Bố Mới” Của Tôi Đến Hơi Muộn Một Chút.

“Đây là sách mới của mẹ.” Mẹ nói, “Tháng sau sẽ được xuất bản.”

Tôi ôm cuốn truyện tranh, đột nhiên bật khóc.

“Sao lại khóc rồi?” Chú Chu Lãng hoảng hốt.

“Con vui quá.” Tôi vừa khóc vừa cười.

Tối hôm đó, lúc từ khu vui chơi về nhà, tôi mệt đến mức ngủ thiếp đi ngay trên xe.

Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được ai đó bế mình lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.

Có người hôn lên trán tôi.

“Ngủ ngon nhé, Viên Viên.”

Là giọng của chú Chu Lãng.

13

Ngày ra mắt sách mới của mẹ, có rất nhiều người đến hiệu sách.

Tôi mặc váy mới, ngồi ở hàng ghế đầu.

Chú Chu Lãng ngồi bên cạnh tôi, tay cầm hai cuốn sách, một cuốn để xin chữ ký cho tôi, một cuốn chú tự mua để sưu tầm.

Mẹ ngồi sau chiếc bàn trên bục, tươi cười ký tặng sách cho mọi người.

Dòng người xếp hàng rất đông, có người lớn, cũng có cả các bạn nhỏ.

Đến lượt tôi, tôi đưa cuốn sách ra.

“Thưa cô Tô Mạn,” tôi bắt chước giọng điệu của người lớn, “Xin cô ký tặng cho cháu với ạ.”

Mẹ bật cười, cầm bút lên.

“Viết tặng cho ai nào?”

“Viết tặng Trần Viên Viên ạ.”

Mẹ hơi sững lại, rồi nắn nót viết lên trang lót:

Gửi Viên Viên:

Cảm ơn con đã dạy mẹ cách trở nên dũng cảm.

Yêu con, mẹ của con.

Ký xong, mẹ đứng dậy ôm lấy tôi.

“Mẹ ơi.” Tôi nói nhỏ, “Con có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì thế con?”

Tôi xoay người đối mặt với đám đông bên dưới, cô MC thấy vậy liền đưa micro cho tôi.

“Bạn nhỏ muốn nói vài lời sao?”

Tôi nhận lấy chiếc micro, cầm hơi nặng tay, giống y như cái lần ở sự kiện khu phố ngày hôm đó.

Bên dưới im lặng lại, tất cả mọi người đều nhìn tôi.

“Cháu là Viên Viên.” Tôi nói, “Viên Viên trong cuốn sách này.”

Có người bắt đầu vỗ tay.

“Câu chuyện trong sách là có thật.” Tôi tiếp tục, “Cháu thực sự từng có một người bố, nhưng sau này ông ấy lại đi làm bố của người khác rồi.”

Khán giả bên dưới tĩnh lặng.

“Mẹ cháu đã tìm cho cháu một người bố mới.”

Tôi quay đầu, nhìn về phía chú Chu Lãng, “Chú ấy đến hơi muộn một chút, nhưng chú ấy sẽ không bao giờ đem cháu cho người khác mượn.”

Hốc mắt chú Chu Lãng đỏ hoe.

“Chú ấy biết làm bánh kem cho cháu, biết dạy cháu học Toán, và luôn bảo vệ cháu những lúc cháu sợ hãi.”

Tôi nhìn những người đang đứng bên dưới, “Chú ấy không phải bố ruột của cháu, nhưng chú ấy là một người bố tuyệt vời của cháu.”

Tiếng vỗ tay vang lên, rất vang, rất giòn giã.

Mẹ bước đến, khoác tay lên vai tôi.

Chú Chu Lãng cũng bước lên, đứng ở phía bên kia của tôi.

“Cho nên,” cuối cùng tôi chốt lại, “Nếu bố của các bạn không may bị lạc mất, đừng buồn, hãy nói với mẹ, mẹ sẽ tìm cho các bạn một người bố khác tốt hơn.”

Buổi ký tặng sách kết thúc, ba chúng tôi tay trong tay bước ra khỏi hiệu sách.

Ánh tà dương hắt bóng chúng tôi kéo dài thật dài, ba cái bóng tựa sát vào nhau, chẳng phân biệt được ai với ai.

“Viên Viên.” Đột nhiên chú Chu Lãng lên tiếng.

“Dạ?”

“Lời cháu nói lúc nãy, là thật lòng sao?”

“Lời nào ạ?”

“Câu nói chú là người bố tuyệt vời của cháu ấy.”

Tôi nghĩ ngợi một lát, gật đầu.

“Vậy,” chú ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Chú có thể nộp đơn xin được lên chính thức được chưa?”

“Lên chính thức là sao ạ?”

“Là từ chú, biến thành bố.”

Tôi không nói gì, quay sang nhìn mẹ.

Mẹ đang cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.

“Mẹ có đồng ý không ạ?” Tôi hỏi.

“Mẹ nghe theo Viên Viên.” Mẹ đáp.