Sau đó bà xoay người, mở hộp mứt dùng để uống thuốc của mình, dùng khăn tay gói mấy miếng.

“Ngọt đấy, ngon lắm.”

Ta suýt nữa khóc trôi lớp trang điểm.

Sau đó mười năm, ta sinh cho Tư Mã Chước hai đứa con trai, lại nạp cho hắn bốn vị thiếp thất dung mạo xinh đẹp đoan trang.

Hậu viện vương phủ trật tự đâu ra đấy, thiếp thất an phận thủ thường.

Năm tiểu nhi tử của ta bắt đầu học Luận Ngữ, Tần Hòa Thụy tê liệt nằm trên giường cuối cùng cũng tắt thở.

Đời này ta nói chuyện với ông ta rất ít, cũng chưa từng tận hiếu.

Cho nên khi Tần Thủ Ngọc mắng ta độc phụ, tiện nhân, ta đưa hắn xuống dưới bầu bạn với phụ thân.

Ta nghĩ dù sao hắn cũng là nam tử, phụ thân sẽ vui.

Cũng trong năm ấy, Tư Mã Chước mời một vị danh y đến cho ta.

Mẫu thân cuối cùng cũng có thể ôm ta vào lòng, gọi một câu nữ nhi.

Năm thứ mười lăm, Đông cung mất nguyên phi, Tư Mã Chước được phong làm thái tử. Triều thần dâng tấu nói thân thế ta có dị, không xứng làm thái tử phi.

Vừa khéo lúc ấy, đại nhi tử của ta đánh Nam Man khải hoàn trở về.

Nó một mình dẫn nghìn kỵ binh gi /et xuyên qua chín bộ lạc Man tộc.

Thế là ta đội mũ miện, mặc áo trĩ y, đứng bên cạnh Tư Mã Chước nhận phong tại Thái Miếu.

Lại thêm năm năm nữa, Tư Mã Chước kế thừa đại thống, đại nhi tử của ta được phong làm thái tử.

Mà ta, từ một ngọn cỏ từng tranh ăn với chó, ai cũng có thể ức hiếp, trở thành hoàng hậu của Đại Ân triều.

Rất lâu rất lâu về sau ta mới biết, từ khi còn ở Vân Hương, Tư Mã Chước đã từng gặp ta.

Khi ấy thân là hoàng tử, hắn bị truy sát, liền trốn trong hang núi nơi ta gi /et Tôn Diệu Tổ.

Hắn tận mắt nhìn thấy ta dùng đá, từng cái từng cái hung hăng gi /et người, máu bắn đầy mặt đầy người. Sau đó ta nhảy xuống sông, rửa sạch cả y phục lẫn thân thể.

Hắn nói:

“Hôm ấy hoàng hậu giống như một con phượng hoàng, toàn thân tắm máu, đẹp đến cực điểm.”