Tiêu Cảnh Hành múc thêm cho ta một bát canh.

Lục Tri Dã đổi đĩa gà quay ở xa nhất tới trước mặt ta.

Ta nhìn bọn họ, nghiêm túc nói:

“Hiện giờ ta vẫn chưa chọn.”

Tiêu Cảnh Hành gật đầu:

“Ta đợi.”

Lục Tri Dã nói:

“Ta cũng đợi.”

Ta lại nói:

“Nhưng gà quay và mứt quả có thể ngày nào cũng đưa tới.”

Tiêu Cảnh Hành bật cười.

Lục Tri Dã cũng cười.

Tiểu Mãn đóng cửa lại, ngăn những người hàng xóm đang thò đầu nhìn ngó bên ngoài.

Ta cúi đầu uống canh.

Canh rất ấm.

Nhà cũng rất ấm.

Lần này, không còn ai bịt miệng ta nữa.