Thái hậu giả mạo khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt ả méo mó vì sợ hãi, không còn sót lại chút từ bi độ lượng nào của ban nãy.

【Năm.】

【Bốn.】

Rường cột của đại điện bắt đầu sụp đổ, những phiến đá khổng lồ ầm ầm nện xuống, chớp mắt đè nát Thái hậu giả mạo thành một đống thịt nhão nhoét.

Tề Cảnh Chu bị một cây cột gỗ bay ngang đập trúng hai chân, kêu gào thảm thiết quỳ sụp xuống giữa đống đổ nát.

Hoàng quyền mà hắn luôn lấy làm kiêu ngạo, giang sơn mà hắn tính kế nửa đời mới giành được.

Đứng trước sức mạnh vượt không gian chiều kích này, lại mong manh nực cười hệt như giấy bồi.

【Ba.】

【Hai.】

“Kẻ điên! Nàng là đồ điên!”

“Trẫm đã đem cả thiên hạ dâng cho nàng, vì cớ gì nàng lại muốn hủy diệt nó!!!”

Tề Cảnh Chu nằm trong vũng máu, tuyệt vọng bò về phía ta, trong ánh mắt ngập tràn sự hối hận và nỗi kinh hoàng tột độ.

Ta đứng giữa tâm điểm của đống đổ nát đang rung lắc dữ dội, nhìn thế giới sắp sửa hóa thành tro bụi này, trong lòng không hề gợn lên một tia gợn sóng.

“Tề Cảnh Chu.”

Giữa những âm thanh ầm ầm rung chuyển đất trời, ta khinh bỉ nhìn thẳng xuống hắn.

“Mẹ ta đã không còn trên cõi đời này nữa.”

“Vậy thì các người, một kẻ cũng đừng hòng sống sót.”

【Một.】

【Thanh trừng bắt đầu.】

Một luồng sáng trắng chói lòa nháy mắt nuốt chửng lấy khuôn mặt kinh hoàng của Tề Cảnh Chu.

Đồng thời, nuốt chửng cả Đại Uyên triều bẩn thỉu nhơ nhuốc này.

Trong vầng hào quang chói lóa, ta tựa hồ lại nhìn thấy bóng dáng mẹ ta.

Người đang đeo tạp dề, tay giơ cao con dao mổ lợn dính đầy dầu mỡ, đứng giữa khu chợ náo nhiệt của thời hiện đại, nở nụ cười sảng khoái với ta.

“Con gái, tan học rồi à? Tối nay mẹ hầm xương sườn cho con nhé!”

Ta nhắm nghiền hai mắt lại, đón lấy luồng ánh sáng hủy diệt ấy, nở nụ cười thật tâm đầu tiên suốt ba năm qua.

“Mẹ, con đến với mẹ đây.”