đáng sợ gì.”
“Còn về oán khí của thai nhi, cũng bắt nguồn từ Kỳ quý nhân đã hạ độc con, tất cả những điều này đều là lỗi của Kỳ quý nhân, nếu không thì hôm nay, Hoàng thượng đã có thể nhìn thấy hai vị công chúa hoạt bát khỏe mạnh rồi.”
mẫu thân vô cùng thông tuệ.
Bà rất nhanh đã làm theo sự hướng dẫn của ta, sinh động kể lại giải thích với phụ hoàng.
Đến đoạn động tình, bà còn rơi những giọt nước mắt thê lương, khiến người ta không khỏi xót xa.
Còn Hoàng thượng, đối với chuyện Kỳ quý nhân hạ độc trước đây cũng đã rõ tình hình.
mẫu thân nói như vậy, phụ hoàng liền tin lời bà.
Để đề phòng vạn nhất, ngài vẫn sai thái y đi kiểm tra thứ đó.
Thái y chỉ lấy ngân châm đâm một cái, đã bẩm báo với Hoàng thượng:
“Thứ này quả thực chỉ là một phôi thai chưa thành hình, chắc hẳn là vị công chúa còn sót lại trong bụng nương nương lúc ngài bị tiểu sản khi xưa.”
“Nếu nương nương xót thương không nỡ, có thể an táng cẩn thận, mời pháp sư siêu độ, tin rằng vong linh công chúa trên trời sẽ được yên nghỉ.”
Một lời giải thích hợp tình hợp lý, thuận lợi tháo gỡ sự hoài nghi của phụ hoàng.
Ngay lúc phụ hoàng định ôm ta rời đi.
mẫu thân lại đáng thương kéo tay ngài:
“Đây rõ ràng chỉ là một cục trông giống như ác lộ, tại sao vừa rồi lại có người lớn tiếng vu khống nó là quỷ thai, thậm chí còn vu oan tiểu công chúa do thiếp sinh ra cũng là quỷ thai.”
“Hoàng thượng, miệng lưỡi thế gian hiểm ác dễ đả thương người, vì sự trong sạch của thiếp và công chúa, khẩn xin Hoàng thượng triệt để điều tra kẻ vừa rồi vu khống thiếp.”
Mắt ta sáng lên.
Đúng rồi! Sao ta lại bỏ sót điểm mấu chốt này chứ!
Kẻ vừa rồi cướp lời dẫn dắt dư luận, chắc chắn từ lâu đã không có ý đồ tốt.
Phụ hoàng nghe vậy, cũng sực tỉnh phản ứng lại.
Ngài quay đầu nhìn lướt qua đám người:
“Vừa rồi là kẻ nào nói Quý phi mang quỷ thai? Bắt kẻ đó ra đây cho trẫm!”
Chỉ thấy một bóng đen giật mình run rẩy, xoay người toan bỏ chạy.
10
Thị vệ đại nội nhanh tay lẹ mắt, chỉ trong chớp nhoáng đã đè gục bóng đen xuống đất.
Bóng đen tự biết trốn không thoát, lập tức lớn tiếng cầu xin tha mạng:
“Hoàng thượng tha mạng, tiểu nhân đã nhận tiền của Kỳ quý nhân, là Kỳ quý nhân sai tiểu nhân nói như vậy.”
“Tiểu nhân chỉ là một kẻ dọn thùng phân, nhờ sự giúp đỡ của Kỳ quý nhân mới trà trộn được vào đây, tiểu nhân chỉ muốn kiếm chút tiền, tiểu nhân không biết gì hết a…”
Phụ hoàng sầm mặt:
“Không ngờ Kỳ quý nhân bị cấm túc rồi mà vẫn không an phận, đã có tâm muốn hãm hại Quý phi và công chúa của trẫm, vậy thì lần này, trẫm cũng không cần phải nương tình với ả nữa!”
Phụ hoàng trao ta cho Thái hậu, nhẹ nhàng nựng má ta:
“Phụ hoàng giúp công chúa Trường Bình báo thù ngay đây.”
Còn ta nằm trong vòng tay của Thái hậu, cuối cùng cũng thở phào một hơi dài thườn thượt.
Thấy mẫu thân cũng đã đỡ hơn nhiều.
Ta bắt đầu dùng tiếng lòng, kể lại ngọn nguồn câu chuyện với mẫu thân:
“mẫu thân, ban đầu con tưởng trong bụng có hai thai nhi, là vì bị quỷ thai đó đánh lừa.”
“Thực ra, lần Kỳ quý nhân hạ độc đó, không phải là muốn hại người tiểu sản, mà là để biến thai nhi còn lại trong bụng thành quỷ thai!”
“Kỳ quý nhân đã dùng tà thuật, để quỷ thai ký sinh lên người khuê mật mà con vốn quen biết. Nó hút lấy ký ức của tỷ ấy, học theo dáng vẻ của tỷ ấy để sớm chiều bên con, khiến con tưởng rằng trong bụng mẫu thân thực sự có hai thai nhi.”
“Kỳ quý nhân làm vậy, chính là muốn quỷ thai cướp ra đời trước vào ngày hôm nay, như vậy phụ hoàng nhìn thấy quỷ thai, nhất định sẽ lôi đình thịnh nộ.”
“Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ cho rằng mẫu thân mang quỷ thai, mẫu thân là kẻ xui xẻo, phụ hoàng tất nhiên sẽ ban chết cho mẫu thân, còn con trong bụng rất có khả năng chưa kịp ra đời đã phải chết theo người.”