“Các người biết không? Nghe đồn thai nhi chết yểu, sẽ hóa thành quỷ thai bám trụ trong bụng mẫu thân.”

“Đợi đến ngày mẫu thân sinh nở, quỷ thai sẽ mang theo oán khí trong lòng, hại chết thai nhi còn lại trong bụng, thậm chí có khả năng hại chết cả mẫu thân ruột thịt…”

Bà đỡ còn chưa nói xong, đã bị ma ma bưng kín miệng:

“Hoàng thượng vẫn đang ở bên ngoài đấy, đừng có ăn nói hàm hồ! Mau chóng đỡ công chúa ra, nếu không chúng ta đều rớt đầu cả đám!”

Còn mẫu thân vốn đang chìm trong cơn mê man.

Nghe thấy lời xì xầm của bà đỡ, đột nhiên trợn trừng mắt tỉnh táo lại.

Bà dùng bàn tay đẫm máu sờ lên bụng, trong cơn hốt hoảng dường như đã minh bạch được mọi chuyện:

“Mau… mau đỡ ta dậy, ta nhất định phải nhanh chóng sinh nữ nhi của ta ra!”

Nghe thấy mẫu thân khôi phục lại thần trí.

Ta cũng thắp lại hy vọng, một lần nữa phối hợp cùng mẫu thân dùng sức.

Ả quỷ thai cứ cố tình muốn chống đối ta:

“Nếu ngươi muốn ra đời, vậy thì bảy tháng nằm gai nếm mật của ta coi như đổ sông đổ bể hết.”

“Nếu kế hoạch trước kia của ta đã thất bại, vậy thì ta sẽ đổi cách khác, vẫn đủ khả năng khiến ngươi và mẫu thân ngươi một xác hai mạng!”

Tiếng cười kiệt kiệt của ả, khiến ta sởn cả gai ốc.

Kẻ chủ mưu phía sau đó, căn bản là đã thả một con ác quỷ vào trong bụng mẫu thân ta!

Xem ra, ta chỉ việc sinh ra trước, vẫn chưa đủ.

Muốn cứu ta và mẫu thân, ta nhất định phải nhổ cỏ tận gốc.

Thế là, vào lúc ta ra sức đạp chân, muốn bò ra khỏi sản đạo.

Ta dùng tiếng lòng, khản giọng gào thét nhắc nhở mẫu thân:

“mẫu thân, ngay lúc con vừa sinh ra, người lập tức bảo bà đỡ móc lấy cái thứ trong sản đạo của người ra.”

“Nếu không, hai mẹ con ta rất có thể sẽ mất mạng đấy.”

mẫu thân dùng tiếng lòng yếu ớt đáp lại ta:

“Nương… hiểu rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau dùng sức, con mau bò ra đi, nương không trụ nổi nữa…”

Ta không dám chần chừ thêm, dồn toàn bộ sự chú ý xuống dưới chân.

Ngay khoảnh khắc ả lại muốn túm lấy ta.

Ta tung một cước đạp bay ả, sau đó dựa vào lực phản hồi bật ngược rơi vào tay bà đỡ.

Cùng lúc đó, ta dùng tiếng lòng hô to với mẫu thân:

“Chính là lúc này!”

8

mẫu thân bấy giờ cũng không màng đến việc ta vừa chào đời.

Bà hoàn toàn tin tưởng ta, ta vừa phát lệnh.

Bà liền khản giọng ra lệnh cho bà đỡ:

“Trong bụng ta… trong bụng ta có một cục ác lộ, khiến ta đau đớn không ngớt, bà đỡ mau móc nó ra cho ta…”

Bà đỡ nào dám chậm trễ mệnh lệnh nương nương.

Hơn nữa chuyện sản phụ sau khi sinh có rất nhiều ác lộ xả ra là chuyện hết sức bình thường.

Cho nên bà ấy không cần nghĩ ngợi, dựa vào kinh nghiệm mà xử lý cho mẫu thân.

Còn ta nơm nớp lo sợ được quấn vào trong tã lót, vừa oa oa khóc lớn hít thở không khí trong lành, vừa chú ý động tĩnh trong bụng mẹ.

Điều làm ta kinh ngạc là.

Vào giây phút ta ra đời.

Ả quỷ thai trong bụng, lập tức mất đi động tĩnh và sức lực.

Giờ đây ta đã hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng chửi rủa của ả nữa.

mẫu thân cũng nhịn đau, mặc cho bà đỡ móc ra một cục gì đó.

Bà đỡ nâng cục máu tanh tưởi nhầy nhụa đó trên tay, nhíu mày ném nó vào tấm vải trắng bên cạnh:

“Kỳ lạ thật, ác lộ của nương nương không giống bình thường, thoạt nhìn… giống hệt như một thai nhi chưa thành hình.”

Đến cả bà đỡ cũng nói vậy, thế thì đúng rồi!

Quả nhiên ả khuê mật ở cùng ta trong tử cung lâu như vậy, chính là cái thứ mà ta dự đoán.

mẫu thân nghe vậy cũng liếc mắt nhìn.

Chỉ một cái nhìn này, đã khiến bà hoảng hốt sợ hãi:

“Mau… mau đem vứt đi!”

Vừa dứt lời.

Phụ hoàng không kịp chờ đợi nữa vạch bức bình phong, sải bước đi tới đây:

“Mau để trẫm xem thử bảo bối công chúa của trẫm!”

Ta lập tức kinh hốt:

“mẫu thân! Tuyệt đối đừng để phụ hoàng nhìn thấy thứ đó!”