9

Kể từ lần trước bị Tạ Cẩm bày trò hãm hại, suốt một tháng qua, ta chưa từng rời khỏi Tôn phủ.

Mỗi ngày vẫn như cũ, sáng đi thỉnh an, sau đó trở về phòng đóng cửa không ra ngoài.

Điểm khác biệt duy nhất là, ta càng ngày càng lạnh nhạt với Tôn hiếu liêm.

Giả bộ lâu như vậy, đột nhiên chẳng muốn diễn nữa.

Tôn hiếu liêm tức giận nói:

“Trước kia ta đâu biết, tính tình nàng tệ đến thế, chẳng có dáng vẻ của một thê tử chút nào!”

“Là do chàng chưa từng hiểu ta.”

Ta đặt quyển sách trong tay xuống, lặng lẽ nhìn chàng.

Nói công bằng, Tôn hiếu liêm cũng không tệ, chỉ là quá mức bảo thủ cổ hủ.

Mà người trong Tôn phủ, hầu như ai cũng như thế.

“Phu quân nếu không vui, thì cứ sang chỗ Liên di nương và Quế di nương đi.”

Cuối cùng, ta cũng nâng hai cô nương kia làm di nương. Tôn hiếu liêm ngoài miệng thì từ chối mấy câu lấy lệ, nhưng thực ra cười còn rạng rỡ hơn ai hết.

Đến ngày rời đi, trời nắng ráo sáng sủa, là một ngày tốt.

Ta lấy cớ cầu phúc, mang theo Lộ Châu và chiếc rương của mình, rời phủ đến Phật tự ngoài thành.

Trụ trì trông thấy ta, vẫn là dáng vẻ hiền từ ấy:

“Thí chủ, ngươi đến rồi.”

Ta cung kính thi lễ:

“Làm phiền trụ trì rồi.”

Lúc nghỉ ngơi, ta đưa khế bán thân của Lộ Châu cho nàng.

Lộ Châu kinh ngạc:

“Phu nhân, đây là vì sao?”

“Ta sợ làm lỡ dở ngươi. Giữ lấy khế ước này, từ nay về sau ngươi là người tự do, muốn làm gì thì làm.”

Lộ Châu lại sợ hãi quỳ xuống:

“Là nô tỳ làm không tốt sao? Phu nhân đừng đuổi nô tỳ đi mà!”

Ta thở dài, đỡ nàng dậy:

“Không phải, ngược lại, ta vô cùng cảm kích sự đồng hành và chăm sóc của ngươi trong thời gian qua.”

Lộ Châu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ta mang theo xa lạ và bất an

“Phu nhân, dạo gần đây người thay đổi rất nhiều, người muốn làm gì vậy?”

Ta khẽ lắc đầu, không trả lời nàng.

Ta không biết bản thân sẽ quay về thế nào, sau khi trở về, nơi này liệu còn tồn tại một “Tạ Dung” hay không, nên không dám làm quá nhiều việc.

Đêm buông xuống, chùa chuẩn bị đóng cửa.

Ta một mình đến đỉnh sau núi phía sau chùa, trụ trì đã sớm bày sẵn pháp trận.

Vài ngọn đăng sáng vây quanh, trụ trì miệng niệm kinh văn, chẳng bao lâu sau, trời đất gió nổi sấm vang.

“Đến rồi.”

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên cao.

Lúc này mọi người đều đã ngủ, không ai có thể ngăn cản ta.

Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói không ngờ tới:

“Tạ Dung!”

Ta quay đầu, hóa ra là Tôn hiếu liêm.

Chàng trông vô cùng hoảng loạn, hất đổ mấy ngọn đèn xung quanh, vội vàng đuổi tới:

“Nàng muốn làm gì? Tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột!”

Ta hơi nhíu mày, thấy phía sau chàng còn có vài người đuổi tới, liền tăng tốc bước chân.

Ngay khi ta bước lên đỉnh núi, một tia sét rạch ngang trời, trước mặt hiện ra một cột sáng.

Cột sáng vặn xoắn không gian, ta liều mình nhảy vào, mọi âm thanh ồn ào xung quanh lập tức biến mất.

10

Chớp mắt đã ba tháng kể từ ngày trở lại hiện đại.

Tạ Cẩm đã mất tích, kế mẫu vẫn đang tìm nàng, còn ta thì dọn đến thành phố khác học tập và sinh sống.

Ta vốn nghĩ đời này sẽ không bao giờ gặp lại nàng nữa, nhưng không ngờ, vào một đêm, ta lại trở về Đông cung.

Trong phòng vắng vẻ lạnh lẽo, Tạ Cẩm ngồi ngơ ngẩn, thần sắc tiều tụy, chẳng còn chút kiêu ngạo nào của ngày trước.

“Tạ Dung, tiện nhân ngươi! Sao ngươi có thể bỏ ta lại một mình mà rời đi!”

Nàng chửi bới không ngừng, cuối cùng òa lên khóc:

“Ta muốn về! Ta không muốn ở lại đây nữa!”

Ta đưa tay định chạm vào nàng, nhưng lại xuyên thẳng qua thân thể nàng.

Lúc ấy, cửa lớn mở ra, Tạ Cẩm như trông thấy ánh sáng, lao tới phía bà tử kia:

“Điện hạ đã tha thứ cho ta rồi sao?”

Bà tử lạnh giọng đáp:

“Trắc phi Tạ thị, ngươi hãm hại Thái tử phi, tội không thể tha. Nhưng vì ngươi mất con, Thái tử niệm tình, phạt ngươi cấm túc nửa năm, sao chép kinh Phật để cầu phúc cho đứa nhỏ.”

Nói xong, một nha hoàn bưng lên mấy quyển kinh thư.

“Ta không muốn bị cấm túc! Ta muốn về! Ta muốn gặp điện hạ!”

Tạ Cẩm như phát điên, liều mạng xông ra ngoài, song hoàn toàn vô ích.

Cửa lớn đóng sầm lại, nhìn chằm chằm vào quyển kinh thư trên bàn, ta bỗng cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người mất đi ý thức.

Khi mở mắt ra, lại là trần nhà quen thuộc.

Sau này, ta đặc biệt đến một ngôi chùa gần đó, thay Tạ Cẩm thắp một ngọn trường minh đăng.

Từ đó về sau nàng không quay lại nữa, ta cũng chưa từng mộng thấy nàng.

Người, chung quy phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.

Ta vô cùng may mắn vì bản thân đã chọn quay về.