“Không. Muội là người tốt nhất. Một mình góa bụa vốn đã không dễ dàng, tất cả đều là đám hạ lưu kia quyến rũ muội.”

Hắn càng đau khổ hơn:

“Nhưng cho dù ta quanh quẩn bên cạnh muội nói thế nào, muội cũng không nghe thấy. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn muội bị bọn họ mê hoặc…”

Những dòng chữ đầy tiếng cười:

“Nhịn mấy chục năm rồi. Bảo sao giờ nói chuyện như súng liên thanh.”

“Hóa ra sau kết cục truyện còn phát triển thế này. Cảm ơn Đại Thẩm đã mang tới ngoại truyện ngon lành.”

17

Ta nhìn khuôn mặt gần như méo mó của Thẩm Vọng Chu rồi thở dài:

“Cũng không phải vì bọn họ mà ta không thích huynh. Còn lý do thì ta đã nói với huynh từ lâu rồi.”

Hắn rơi vào mờ mịt.

Ta nhắc:

“Bởi vì huynh lừa ta. Chẳng phải ngay ngày ta từ chối định thân đã nói rõ nguyên nhân rồi sao?”

Thẩm Vọng Chu còn định giải thích.

Ta cắt ngang:

“Huynh giải thích thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện trong lòng huynh có người khác nhưng vẫn đến cầu thân với ta. Ta vì một câu huynh bảo vệ ta mà thích huynh, cũng vì một lần huynh lừa dối ta mà thu lại tình cảm ấy. Chỉ đơn giản là vì vậy, không liên quan đến bất kỳ người nào khác.”

Hốc mắt Thẩm Vọng Chu ánh lên nước:

“Ta… ta có thể bù đắp. Sau này ta sẽ không giấu muội nữa. Chuyện gì cũng nói với muội, được không?”

Hắn là người ta từng thích rất lâu.

Giờ lại hèn mọn cầu xin ta yêu hắn.

Ta nhìn hắn một lúc, đột nhiên phát hiện mình thật sự đã hoàn toàn buông xuống.

Nhìn hắn như vậy, ta vậy mà không hề dao động.

“Không được. Thẩm Vọng Chu mà ta thích sẽ không làm chuyện như vậy. Người đã làm chuyện ấy thì sẽ không còn là người ta thích nữa. Hơn nữa…”

Ta dừng một chút.

“Ta không thể tin một người từng lừa ta. Người đã nói dối cũng không đáng để ta tin lần nữa.”

Thẩm Vọng Chu như bị giáng một đòn nặng, cả người lảo đảo.

Ta do dự một lát rồi hơi hối hận.

Ban đầu ta ra đây là muốn giữ quan hệ giữa hai bên.

Nhưng hiện giờ xem ra, lời ta nói và lời tỷ tỷ nói cũng chẳng khác gì.

Dù sao hắn vẫn rất đau lòng.

Nghĩ vậy, ta khô khan nói:

“Huynh đừng đau lòng nữa. Sau này cứ xem nhau là bằng hữu.”

Thẩm Vọng Chu nhắm mắt, ngược lại bật cười:

“Bằng hữu… được, bằng hữu. Là ta tự làm tự chịu.”

Cảm xúc bộc lộ ra ngoài vừa rồi dần được hắn thu lại.

Hắn thở ra thật sâu rồi nhìn ta lần nữa.

Vẻ mặt trang trọng như đang lập lời thề:

“Vậy sau này ta sẽ ở bên cạnh muội với thân phận bằng hữu, giúp muội làm điều muội muốn, bảo vệ muội bình an. Nếu có may mắn… có thể khiến muội tin tưởng ta một lần nữa, ta đã mãn nguyện.”

Tình thế xoay chuyển.

Ta thở phào.

Xem ra hắn vẫn chịu giúp tỷ tỷ.

Không biết tương lai sẽ thế nào.

Tỷ tỷ ngồi ở vị trí thái tử phi, sau này chắc chắn khó tránh khỏi phong ba bão táp.

Tuy những dòng chữ nói nàng và thái tử cuối cùng sẽ bước lên ngai vàng, nhiều lần hóa nguy thành an, nhưng nhiều một người bạn vẫn tốt hơn nhiều một kẻ địch.

Tinh thần căng thẳng vừa thả lỏng, ta lập tức cảm thấy chân đau rõ rệt hơn.

Ta không khỏi xoa đùi, nhăn mặt.

Một người ăn mặc như nha hoàn lập tức đi thẳng tới, bế ngang ta lên.

“Nàng vẫn đang bị thương, không nên đứng quá lâu. Ta đưa nàng về phòng trước.”

Cuối cùng Thẩm Vọng Chu cũng chú ý tới khuôn mặt này.

Hắn nhíu mày:

“Hành…”

Ta vội vỗ vai Thẩm Hành Viễn, thấp giọng giục:

“Hắn nói được rồi, mau đi mau đi.”

Thẩm Hành Viễn hừ một tiếng, ôm ta rời đi.

Ta lén quay đầu nhìn Thẩm Vọng Chu.

Hắn vẫn ngơ ngác nhìn bóng lưng Thẩm Hành Viễn.

“Huynh ấy không nhận ra ngươi rồi chứ?”

Thẩm Hành Viễn sa sầm mặt:

“Nhận ra thì nhận ra.”

Ta kinh ngạc:

“Thẩm nhị công tử gan lớn hơn rồi đấy. Trước đây mỗi khi làm sai chuyện gì mà gặp ca ca ngươi, chẳng phải ngươi giống chuột thấy mèo sao?”

“Chuyện khác thì sợ. Nhưng chuyện liên quan đến ngươi, ta không sợ.”

Hắn nói vô cùng kiên định:

“Hắn thích ngươi, ta cũng thích ngươi. Hiện giờ ngươi không thích ai cả, nhưng thời gian ta thích ngươi còn dài hơn hắn. Trong chuyện này ta đâu thua kém hắn.”

Ta nhìn hắn, quên cả chớp mắt.

Nhớ tới lời Thẩm Vọng Chu nói.

Sau này giữa ta và Thẩm Hành Viễn từng sinh ra tình cảm.

Đột nhiên mặt ta nóng bừng.

Bước chân Thẩm Hành Viễn chợt dừng.

Hắn nhìn mặt ta:

“Ngươi sao…”

Ta vừa định lấp liếm cho qua thì tỷ tỷ đi tới, vẻ mặt nghiêm túc:

“Thanh Quân, mẫu thân bệnh rồi. Chúng ta lập tức về kinh.”

18

Mẫu thân đã biết chuyện ta và tỷ tỷ gặp thích khách, lại biết ta bị thương.

Tối qua bà mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm đã phát sốt.

Sau khi về nhà, mẫu thân không yên tâm về ta, ta lại không yên tâm về mẫu thân.

Tỷ tỷ dứt khoát kê một chiếc giường nhỏ trong phòng mẫu thân để ta ngủ ở đó.

Khoảng thời gian này đành phải ủy khuất phụ thân ngủ thư phòng.

Mẫu thân uống thuốc, ta cũng uống thuốc.

Mẫu thân ngủ, ta cũng ngủ.

Thương Lạc và Thẩm Hành Viễn đến mấy lần.

Lần nào cũng mang theo rất nhiều đồ.

Bọn họ không thể vào phòng ngủ nên đều do phụ thân và tỷ tỷ ra gặp.

Ta không xuất hiện.

Đông cung cũng đưa tới một số thuốc bổ.

Thuốc bổ của Lục Ngọc được gửi chung trong đó.