“Ngốc xà, xoa thêm nữa ngươi sẽ bị vặt trụi thành hói đầu mất.”

Hắn làm bộ vô tội, nắm lấy tay ta, khàn giọng nói:

“Vậy có thể xoa chỗ khác.”

Ta vừa định ngồi dậy cho hắn một cái bạt tai.

Chỉ nghe thấy, sấm sét gầm rú ầm ầm bên ngoài.

Thiên lôi giáng chuẩn xác về phía chiếc giường.

Cứ thế.

Hai đứa bọn ta ôm nhau phi thăng ngay trong chăn.

Lại còn trở thành một giai thoại nữa chứ.

Một đoạn giai thoại rực rỡ sắc màu .

Mọi người trong Tu chân giới lén lút sau lưng bàn tán xì xầm:

Lúc phi thăng, chiếc yếm đỏ thêu uyên ương của ta, còn đang vắt vẻo trên eo của hắn.

Mấy gã chuyên viết sách nghe xong, say mê đến điên cuồng, linh cảm tuôn trào dạt dào.

Viết ra những cuốn sách nhỏ lấy đó làm đề tài, bán chạy như tôm tươi.

Quyển nào quyển nấy sống động thơm ngát, ta đọc xong mà vàng vọt cả mặt mày, đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

Tên Lăng Uyên này lại chẳng biết ngượng là gì.

Chuyên môn đi thu thập đủ loại thoại bản đó, mỗi đêm trên giường lại làm nũng với ta:

“Tỷ tỷ, cái này hay lắm.”

“Cùng ta diễn lại một lần, được không?”

(HẾT)