Thái tử thì thường đến.

Nói là đến bàn quân vụ với phụ thân.

Phụ thân không ở nhà, hắn liền bàn với ta.

Ta cảm thấy không đúng lắm.

“Ta lại không thể thay cha ta quyết định.”

Thái tử trải dư đồ ra.

“Không phải ngươi muốn làm tướng quân sao? Học trước.”

Lời này rất có lý.

Thế là mỗi ngày ta theo hắn xem dư đồ, suy diễn quân trận, tính lương thảo.

Học đến đau đầu, ta liền bò ra bàn giả chết.

Thái tử sẽ đẩy một đĩa tô lạc đến trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi lại dùng cái này dỗ ta.”

Hắn gật đầu.

“Có tác dụng không?”

Ta ăn một miếng.

“Có.”

Thái tử cười.

Ngày phụ thân đại thắng hồi kinh, ta và Thái tử cùng đến cửa thành đón.

Phụ thân từ xa nhìn thấy ta, đầu tiên vui mừng.

Lại thấy Thái tử bên cạnh ta, nụ cười dần dần biến mất.

Thái tử tiến lên hành lễ.

“Thẩm tướng quân.”

Phụ thân nhìn chằm chằm hắn.

“Điện hạ gần đây thường đến phủ ta?”

Thái tử thần sắc ung dung.

“Bàn quân vụ với Minh Châu.”

Phụ thân nhìn ta.

Ta gật đầu:

“Là thật.”

Phụ thân càng đau lòng.

“Ngươi cũng đã gọi nó là Minh Châu rồi!”

Thái tử hơi mỉm cười:

“Tướng quân cũng có thể gọi ta là Cảnh Hành.”

Phụ thân suýt nữa rút đao.

Mẫu thân ở bên cạnh cười không ngừng.

Tối đó trong cung mở yến, mừng phụ thân đại thắng.

Phụ thân uống say.

Lần này ta và mẫu thân đều nhìn chằm chằm ông, đề phòng ông lại nói ra lời kinh thế hãi tục gì.

Nhưng chúng ta nhìn được phụ thân, lại không nhìn được Thái tử.

Yến đến một nửa, Thái tử đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng thượng.

“Phụ hoàng, nhi thần có việc cầu chỉ.”

Cả điện yên tĩnh.

Trong lòng ta bỗng có dự cảm không ổn.

Hoàng thượng nhìn hắn:

“Nói.”

Thái tử quỳ xuống.

“Nhi thần cầu cưới nữ nhi của Phiêu kỵ tướng quân, Thẩm Minh Châu.”

Chén rượu trong tay ta chao một cái.

Phụ thân trực tiếp đứng bật dậy.

“Điện hạ!”

Thái tử tiếp tục nói:

“Nhi thần và Thẩm cô nương quen biết từ nhỏ, thanh mai trúc mã, tình ý đã định, mong phụ hoàng thành toàn.”

Cả điện xôn xao.

Hoàng thượng nhìn hắn, lại nhìn cha ta.

Bỗng cười.

“Thẩm khanh, mấy ngày trước chẳng phải khanh hỏi trẫm, để Thái tử và nữ nhi của khanh chắp vá với nhau sao?”

Phụ thân há miệng.

“Thần khi đó uống say.”

Thái tử ngẩng đầu:

“Cô không uống say.”

Phụ thân nghẹn lời.

Hoàng hậu nương nương cười mở miệng:

“Bổn cung thấy Minh Châu rất tốt.”

Hoàng thượng lại nhìn ta.

“Thẩm Minh Châu, ngươi nói thế nào?”

Ta đứng dậy, tim đập rất nhanh.

Người trong cả điện đều đang nhìn ta.

Thái tử cũng đang nhìn ta.

Hắn quỳ giữa điện, sống lưng thẳng tắp, thần sắc nhìn như trấn định.

Nhưng ta thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng siết lại.

Hắn lại căng thẳng rồi.

Ta bỗng không căng thẳng nữa.

Ta đi đến bên cạnh hắn, cũng quỳ xuống.

“Hồi bệ hạ.”

“Thần nữ nguyện ý.”

Thái tử nghiêng đầu nhìn ta.

Khoảnh khắc ấy, đáy mắt hắn như có ánh đèn khắp điện rơi vào.

Phụ thân ôm ngực.

Mẫu thân cười đỡ lấy ông.

Hoàng thượng cười lớn:

“Tốt, vậy trẫm thành toàn cho các ngươi.”

Phụ thân giãy giụa nói:

“Bệ hạ, vậy chuyện ở rể…”

Mẫu thân một tay bịt miệng ông lại.

Ngày thánh chỉ tứ hôn ban xuống, kinh thành nổ tung.

Ai ai cũng nói, Thẩm Minh Châu năm t /uổi nhận ca ca, nhận tới nhận lui, thế mà nhận thành Thái tử phi.

Ta nghe xong có chút không phục.

Rõ ràng là Thái tử tự mình nhận mình đi mất.

11

Hôn kỳ định vào mùa xuân năm sau.

Từ khi tứ hôn đến lúc thành hôn, phụ thân nhìn Thái tử rất không vừa mắt.

Thái tử đến phủ đưa sính lễ.

Phụ thân soi mói:

“Nhiều quá, khoe khoang.”

Thái tử giảm bớt một ít.

Phụ thân lại nói:

“Ít rồi, bạc đãi nữ nhi của ta.”

Thái tử tính tình rất tốt.

“Tướng quân nói đúng.”

Phụ thân bị nghẹn đến không nói được lời nào.

Mẫu thân lén nói với ta:

“Thái tử điện hạ thật sự rất nhẫn nại.”

Ta nghĩ đến những năm qua.

Hắn quả thật vẫn luôn rất nhẫn nại.

Nhẫn nại chờ ta rửa tay.

Nhẫn nại dạy ta xem bản đồ.

Nhẫn nại chờ ta thông suốt.

Nhẫn nại chờ ta bằng lòng.

Trước đại hôn một ngày, ta có chút ngủ không được.

Cố Uyển Nghi và Lục Thừa An đến ở cùng ta.

Cố Uyển Nghi tặng ta một hộp thơ văn do nàng tự viết.

“Sau này nếu có ai nói nữ tử không nên tham gia võ khoa, ngươi lấy cái này ném hắn.”

Ta cảm động hỏng rồi.

Lục Thừa An tặng ta một thanh đoản đao.

“Nếu Thái tử bắt nạt ngươi, ngươi dùng cái này chém hắn.”

Ta càng cảm động.

Phụ thân nghe thấy lời này, lập tức nói:

“Vẫn là Thừa An hiểu chuyện.”

Mẫu thân vỗ một cái vào cánh tay ông.

“Đừng dạy hư nữ nhi.”

Đêm khuya, Đông cung đưa tới một hộp thức ăn.

Bên trong là một bát tô lạc.

Còn có một mảnh giấy.

【Ngày mai gặp.】

Ta nhìn ba chữ kia, bỗng nhớ tới năm năm t /uổi.

Ta bưng nửa bát tô lạc, ngồi xổm trước mặt Thái tử, hỏi hắn có thể làm ca ca của ta không.

Khi đó ta nào biết, nửa bát tô lạc này sẽ buộc ta và hắn lại nhiều năm như vậy.

Ngày hôm sau, Đông cung tới đón dâu.

Mũ phượng rất nặng.

Ta ngồi trong kiệu, nghe tiếng chiêng trống náo nhiệt bên ngoài, trong lòng lại yên ổn lạ thường.

Khi bái đường, Thái tử nắm tay ta.

Lòng bàn tay hắn rất ấm.

Ta lén bóp một cái.

Hắn cũng bóp lại một cái.