Ta không quan tâm.

Thành vương bại khấu, chỉ vậy mà thôi.

Ta thắng rồi.

16.

Chuyện này cuối cùng vẫn kinh động đến mẫu hậu.

Bà gọi ta vào Tử Thần Điện.

Không có cơn thịnh nộ sấm sét.

Không có trận quở trách dữ dội.

Bà chỉ ngồi trên long ỷ, im lặng nhìn ta rất lâu, rất lâu.

Ánh mắt ấy phức tạp đến mức ta chưa từng thấy.

Có thất vọng, có kinh ngạc, có đau lòng.

Nhưng nhiều hơn là một sự đánh giá, một sự nhìn nhận lại đối với người thừa kế.

“Chiêu Hoàn,” cuối cùng bà lên tiếng, giọng mệt mỏi, “ngươi có biết tội không?”

Ta quỳ trên nền gạch vàng lạnh lẽo, lưng thẳng tắp.

“Nhi thần biết tội.”

“Ngươi sai ở đâu?”

“Nhi thần sai ở chỗ nhìn người không rõ, suýt khiến hoàng gia mất mặt.”

“Sai ở chỗ chưa sớm thanh trừ ô uế, đến mức kinh động mẫu hậu.”

Ta nhận tất cả tội lỗi.

Chỉ duy nhất không nhận tội “giết người”.

Mẫu hậu nhìn ta, bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười ấy đầy sự hoang vắng và cô quạnh.

“Hay cho một câu ‘nhìn người không rõ’, hay cho một câu ‘thanh trừ ô uế’. Ngươi quả thật có khí phách hơn mấy huynh đệ của mình.”

Bà đứng dậy, bước đến trước mặt ta, đích thân đỡ ta đứng lên.

“Chuyện này dừng ở đây.”

“Mộ Thanh Yến và Lâm Tử Hiên bỏ trốn cùng nhau, không rõ tung tích.”

“Mộ gia và Lâm gia dạy con vô phương, đức hạnh bại hoại, đóng cửa tự kiểm điểm, vĩnh viễn không được trọng dụng.”

“Còn chiếc bình kia…”

Bà dừng lại, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

“Cứ gọi nó là ‘Cảnh Thế Chung’ đi. Đưa đến Đông Cung của ngươi, để ngươi lúc nào cũng nhìn thấy, ngày ngày nhìn thấy.”

“Vâng, mẫu hậu.”

Ta cúi đầu đáp.

“Lui đi.”

Bà phất tay, như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực.

“Trẫm… muốn ở một mình một lát.”

Ta hành lễ, cáo lui.

Ngay khoảnh khắc quay lưng đi, ta nghe thấy phía sau mình mẫu hậu khẽ thở dài.

Tiếng thở dài ấy dường như đang nói: con trai của trẫm… cuối cùng đã khác rồi.

Đúng vậy, đã khác rồi.

Từ khi ta châm ngọn lửa ấy.

Vị hoàng tử Chiêu Hoàn ngây thơ, ôn hòa, vẫn còn ôm ảo tưởng về tình yêu.

Đã cùng Mộ Thanh Yến và Lâm Tử Hiên, bị thiêu chết trong long diêu.

Người còn sống…

Là một ta hoàn toàn mới.

17.

Đại hôn của ta đương nhiên bị hủy bỏ.

Chiếc bình được mẫu hậu ban tên “Cảnh Thế Chung”, được đưa đến Đông Cung của ta.

Nó được đặt ngay ở vị trí dễ thấy nhất trong chính điện.

Nó vẫn đẹp như trước.

Đỏ như máu.

Sáng như gương.

Mỗi ngày ta đều nhìn thấy nó.

Nhưng nó sẽ không bao giờ nói chuyện với ta nữa.

Tất cả yêu ghét, nhục nhã và khoái ý của nó, đều đã vĩnh viễn đông cứng trong trận hỏa hoạn ấy.

Nó trở nên giống hệt ta.

Yên lặng.

Lạnh lẽo.

Cứng rắn.

Ta cũng không còn nghe thấy tiếng nói của bất kỳ đồ vật nào nữa.

Thế giới của ta — một mảnh tĩnh lặng chết chóc.

Cũng tốt.

Như vậy, ta mới có thể nghe rõ tiếng nói trong lòng mình.

Mà nó đang nói với ta:

Chiêu Hoàn, từ nay về sau, vận mệnh của ngươi, chỉ nằm trong tay chính ngươi.

(Hết truyện)