“Xoẹt” một tiếng.

Tấm vải che xấu hổ ấy bị nàng giật mạnh xuống.

Gương mặt ta, không chút che chắn, phơi bày trước tất cả mọi người.

Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

Ta nghe thấy tiếng hít khí.

Nghe thấy tiếng chén rượu rơi xuống đất.

Nhưng ta không dám mở mắt.

Ta nhắm chặt mắt, chờ đợi những tiếng thét, nôn mửa và chửi rủa trong tưởng tượng.

Xong rồi.

Tất cả đều xong rồi.

Cố Dục sẽ biết ta xấu đến mức nào.

Hắn sẽ ghét bỏ ta.

Hắn sẽ giống như những người khác, đuổi ta đi.

“Á!!”

Một tiếng thét xé toạc sự im lặng.

Nhưng tiếng này… sao nghe giống Minh Châu vậy?

Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Cố Dục.

“Muốn chết!”

Tiếng xe lăn đổ, tiếng gậy mù xé gió.

Ta run rẩy mở mắt.

Chỉ thấy Cố Dục vậy mà đã đứng lên!

Hắn đá văng Minh Châu đang sững sờ, rồi một tay ôm chặt ta vào lòng.

Dùng tay áo rộng lớn của mình che kín mặt ta.

“Ai cho các ngươi nhìn! Tất cả nhắm mắt lại cho bản vương!”

Giọng hắn run rẩy, đó là nỗi sợ hãi và phẫn nộ cực độ.

Ta không hiểu.

Tại sao hắn lại tức giận như vậy?

Là vì ta quá xấu, dọa mọi người sao?

“Xin… xin lỗi…”

Ta khóc nức nở trong lòng hắn.

“Ta không cố ý… ta sẽ đi ngay…”

“Đi cái gì mà đi!”

Hắn cúi đầu, đôi mắt vốn vô thần lúc này lại sáng rực đến kinh người, nhìn chằm chằm vào ta, bên trong cháy lên ngọn lửa điên cuồng.

“Minh Hy, ngươi là đồ ngốc sao?!”

“Trên đời sao lại có kẻ ngốc đẹp đến như ngươi!”

Đẹp?

Ta sững người.

Hắn đang nói mê gì vậy?

Ta nhìn qua cánh tay hắn, nhìn về phía xung quanh.

Những người kia, ai nấy đều há hốc miệng, mắt trợn tròn.

Ngay cả hoàng đế cũng kinh ngạc đứng bật dậy, chén rượu trong tay đổ cả ra áo.

Ánh mắt ấy, không phải chán ghét, không phải ghê tởm.

Mà là… kinh diễm?

Thậm chí là… si mê?

“Trời ơi… đây… đây là tiên nữ nào hạ phàm vậy?”

“Đây mới là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ chứ? Minh Châu so với nàng, chẳng khác gì thôn nữ!”

“Minh tướng có phải mù rồi không? Thế mà gọi đây là xấu nữ?”

Tiếng bàn tán như sóng trào dâng.

Ta hoàn toàn ngơ ngác.

Họ đang nói gì vậy?

Ta là tiên nữ?

Cố Dục ép đầu ta trở lại trong lòng hắn, sát khí ngập trời quét nhìn khắp nơi.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa bản vương móc mắt các ngươi ra!”

Sau đó, hắn làm một chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ tới.

Hắn vậy mà… hôn xuống trước mặt mọi người.

Ngay trước mặt hoàng đế, Thái hậu, văn võ bá quan.

Hung hăng hôn chặt lấy ta.

Giống như muốn tuyên bố chủ quyền với cả thiên hạ.

“Đây là Vương phi của bản vương. Ai dám dòm ngó, bản vương diệt cửu tộc hắn!”

Bữa thọ yến đó cuối cùng biến thành một trò náo loạn.

Hay nói đúng hơn, là sự ra đời của một truyền kỳ.

Dục Vương phi tháo khăn che mặt, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khiến cả Đại Chu kinh diễm.

Còn vị Dục Vương trong truyền thuyết mù mắt kia, không những không mù, còn vì bảo vệ thê tử mà nổi điên trước mặt mọi người, đánh bị thương thiên kim tướng phủ.

Ngồi trên xe ngựa trở về phủ, cả người ta vẫn còn mơ hồ.

Cố Dục mặt đen lại, không nói một lời giúp ta đeo lại khăn che mặt.

Động tác thô bạo, nhưng lại mang theo chút hoảng loạn.

“Vương gia… ngài… mắt của ngài…”

Ta nhìn đôi mắt sáng như sao của hắn, lắp bắp hỏi.

“Giả vờ.”

Hắn bực bội đáp một câu.

“Địch quốc có gian tế theo ta về kinh thành. Ta giả mù, là để lừa hắn lộ sơ hở.”

“Vậy… vậy lúc nãy…”

“Không giả nổi nữa.”

Hắn trừng ta một cái, nghiến răng.

“Đám khốn kia nhìn ngươi như muốn nuốt sống. Ta còn giả mù nữa, thì mất cả vợ!”

Mặt ta đỏ lên.

“Nhưng… tại sao họ lại nói ta đẹp?”

Ta khó hiểu sờ lên mặt mình.

“Ta rõ ràng rất xấu mà. Phụ thân nói…”

“Đừng nhắc đến lão khốn đó trước mặt ta!”

Cố Dục cắt ngang.

“Từ hôm nay trở đi, người của tướng phủ, ngươi không được gặp một ai.”

“Tại sao?”

“Bởi vì bọn họ đều là kẻ lừa đảo! Một lũ điên vì ghen tị!”

Cố Dục đột nhiên nắm lấy vai ta, kéo ta lại gần.

“Minh Hy, nghe cho rõ.”

“Ngươi không phải xấu nữ.”

“Ngươi là nữ nhân đẹp nhất thế gian này.”

“Họ nói ngươi xấu, là vì họ sợ.”

“Sợ dung mạo của ngươi vượt qua Minh Châu, sợ ngươi cướp mất hào quang của nàng ta. Cho nên từ nhỏ họ đã nhồi nhét vào đầu ngươi ý nghĩ rằng ngươi xấu, cho ngươi soi gương đồng méo mó, thậm chí trước khi ngươi xuất giá còn cho ngươi uống độc dược làm thay đổi dung mạo.”