Nhìn thấy thị vệ của thừa tướng kéo Thừa tướng phu nhân đi trong trạng thái bất tỉnh, ta cuối cùng quay đầu đi:
“Phạt như vậy, đủ rồi.”
“Lão thần hổ thẹn!” Thừa tướng đột nhiên quỳ lạy tổ mẫu,
Khi trán chạm đất, ông dâng lên một cây như ý khảm ngọc bích viền vàng:
“Đây là ‘Cát Tường Như Ý’ do ngự ban, xin dâng tặng lão phu nhân Tư Đồ để chúc thọ—”
Khi ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa:
“Lại tặng thêm biệt trang phía bắc mười khoảnh, cho thiếu phu nhân… an thần.”
Ta và An Hòa nhìn nhau một cái, nàng khẽ gật đầu.
An Hòa là người đầu tiên rời đi, khách khứa thấy vậy cũng lần lượt cáo từ theo ánh chiều.
Yến thọ của tổ mẫu cứ thế kết thúc.
Tống Ngọc Châu đột nhiên quỳ sụp trước mặt chúng ta, y phục trắng dính máu mà vẫn không hay biết:
“Cầu tổ mẫu, phụ thân minh giám!”
Nàng túm chặt vạt áo phụ thân ta, run rẩy khóc:
“Đêm đó ánh nến mờ ảo… con dâu thật sự tưởng người đến là Huyền đệ…”
Nói rồi lại khóc nức nở:
“Tất cả đều là độc kế của Thừa tướng phu nhân! Bà ta hận Huyền đệ tài cao… nên muốn hủy hoại danh tiết của con, hủy luôn thanh danh trăm năm của Tư Đồ gia!”
Ta nhếch môi, một tiếng lạnh lẽo cắt ngang lời nàng:
“Vậy sao?”
Ta rút dao găm chỉ thẳng vào Tống Ngọc Châu:
“Tiểu Thúy rốt cuộc bị ngươi giấu ở đâu?”
8
Tống Ngọc Châu giả bộ vô tội:
“Huyền đệ, lời này là ý gì?”
Ta dùng mũi dao nâng cằm nàng:
“Tẩu tẩu còn muốn giả vờ sao? Đứa bé trong bụng ngươi rốt cuộc là của ai?”
Đồng tử nàng co rút:
“Huyền đệ hồ đồ rồi sao? Con tiện tỳ kia đã bị độc vụ hóa thành máu…”
Phụ thân nghi hoặc:
“Huyền nhi, chẳng phải Thừa tướng phu nhân đã thừa nhận muốn hãm hại con rồi sao? Chuyện này Ngọc Châu e cũng là người bị hại…”
Ta cười:
“Nàng ta không phải người bị hại. Tống Ngọc Châu, ta vẫn luôn tìm chứng cứ cái chết của huynh trưởng, ngươi thật sự không nói sao?”
Ánh mắt Tống Ngọc Châu biến đổi, rồi cười:
“Huyền đệ, không có chứng cứ thì đừng vu oan người tốt, trước đó ta tưởng đứa bé là của ngươi nên mới oan cho ngươi, nhưng giờ ngươi trả thù như vậy, có phải quá nhỏ nhen không?”
Đích mẫu lập tức truy hỏi:
“Tư Đồ Thanh Huyền, ngươi vừa nói đang tìm chứng cứ cái chết của Thanh Niên, là ý gì?”
Ta đứng thẳng, nhìn bà:
“Ta biết, người luôn cho rằng là ta hại chết đại ca, nhưng hung thủ thật sự chính là Tống Ngọc Châu.”
Tống Ngọc Châu hét lên:
“Ngươi vu khống!!”
Ta quát:
“Dẫn Tiểu Thúy vào!”
Khi Tiểu Thúy bị áp giải vào đại sảnh, sắc mặt Tống Ngọc Châu trắng bệch như giấy.
“Còn không chịu nhận?” Ta lạnh lùng nhìn nàng.
“Vậy để ta nói.”
Ta bước đến bên giá nến, giẫm mạnh vào cơ quan.
Mặt đất nơi Tiểu Thúy biến mất lúc trước ầm ầm mở ra một cửa ngầm.
“Sau khi về kinh, ta đã phát hiện cơ quan ám tiễn trong đại sảnh, mũi tên tẩm độc Nam Man. Điều đó chứng minh gián tế đã sớm trà trộn vào hầu phủ!”
Ta nhìn quanh:
“Trong phủ đông người, ta không phân biệt được hung thủ, nên nhẫn nhịn đến nay để tránh kinh động.”
Tống Ngọc Châu cố cười:
“Ngươi lấy gì chỉ ta?”
Ta túm váy nàng:
“Tẩu tẩu, vết độc và sáp nến trên vạt váy ngươi chính là bằng chứng!”
Phụ thân nổi giận:
“Tống Ngọc Châu! Tư Đồ gia đối đãi với ngươi không bạc! Ngươi lại là gián tế Nam Man?!”
Đến nước này, Tống Ngọc Châu không giả vờ nữa:
“Ta không phải người Nam Man, nhưng ta hận Tư Đồ gia! Nếu không phải các ngươi ngăn cản, ta đã sớm cùng người mình yêu sống bên nhau!”
Ánh mắt ta lạnh hẳn:
“Vậy đứa bé trong bụng ngươi… cũng là nghiệt chủng Nam Man!”
Nói xong, ta giơ dao đâm thẳng vào bụng nàng—