Hắn quay đầu lại, một lần nữa nhìn ta.
“Thứ ngươi vừa dùng không phải là yêu lực.”
Giọng hắn khẳng định.
“Đó là long khí.”
Tay bưng ly rượu của ta hơi khựng lại.
Tên này, mắt tinh thật.
Luồng sức mạnh trong cơ thể ta, xà cha và mọi người chỉ nghĩ là thiên phú dị bẩm, chưa bao giờ nghĩ đến Long tộc.
Dù sao, một con “rắn” bị Long tộc vứt bỏ, làm sao có thể mang long khí thuần chính?
“Thì sao?” Ta nhướn mày, “Liên quan gì đến ngươi, liên quan gì đến ta?”
“Không liên quan đến ngươi và ta, nhưng liên quan đến nàng ta.”
Cằm Phượng Ly hếch về phía Long tộc.
“Một kẻ giả mạo không biết bay, lại chiếm giữ vị trí Công chúa Long tộc.”
“Còn một chân long biết bay, lại bị coi là rắn.”
“Ngươi không thấy chuyện này rất thú vị sao?”
Giọng hắn rất thấp, chỉ có hai chúng ta nghe thấy.
Tim ta thắt lại một cái.
Hắn biết cái gì?
Hay là hắn chỉ đang lừa ta?
Ta nheo mắt, trong đồng tử vàng dựng đứng lóe lên một tia nguy hiểm.
“Cơm có thể ăn bừa, nhưng lời không thể nói bừa.”
“Ta, Kim Thiểm Thiểm, là người của tộc Kim Lân Xà, điều này là chắc chắn.”
“Còn về chuyện rồng thật rồng giả, đó là gia sự của Long tộc, ta không hứng thú.”
Phượng Ly nhìn vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của ta, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
“Không hứng thú?”
“Cũng tốt.”
Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một thứ, đưa đến trước mặt ta.
Đó là một sợi lông phượng đang rực cháy ngọn lửa.
“Cái này, tặng ngươi.”
“Quà gặp mặt.”
Hắn nói xong, không đợi ta phản ứng đã quay người rời đi.
Chỉ để lại một câu đầy ẩn ý.
“Lát nữa, có kịch hay để xem rồi.”
06
Ta nhìn sợi lông phượng trong tay, hơi ngẩn ngơ.
Trên lông vũ vẫn còn lưu lại nhiệt độ của Phượng Ly và một luồng hỏa khí bá đạo.
Thứ này là bản mệnh linh vũ của phượng hoàng, quý giá vô cùng.
Có thể chặn ba lần tấn công chí mạng, cũng có thể kích hoạt một lần lửa niết bàn.
Cứ thế… tặng cho ta?
Con gà lông hoa này có ý gì?
Muốn tán ta sao?
Ta bĩu môi, tùy tiện cắm sợi lông phượng lên… sừng rồng của mình.
Ừm, kích thước vừa khít, dùng làm đồ trang trí cũng không tệ.
Ba trăm đệ đệ rắn của ta đều dùng ánh mắt “Đại vương bị kẻ đăng đồ tử trêu ghẹo” đầy phẫn nộ lườm theo bóng lưng Phượng Ly.
Còn những yêu quái khác trên quảng trường thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
Đặc biệt là những yêu nữ chưa chồng, lửa trong mắt suýt chút nữa thiêu cháy ta.
Trên ghế ngồi của Long tộc.
Móng tay của Thanh Loan đã cắm sâu vào lòng bàn tay.
Ánh mắt Long hậu Ngao Tâm như một con dao tẩm độc, cứ thế cào xé trên người ta.
Ta có thể cảm nhận được, sát ý của bà ta lại tăng thêm một phần.
Thật thú vị.
Một kẻ coi ta là tình địch.
Một kẻ coi ta là cái gai trong mắt.
Chỉ là không có ai coi ta là… con gái ruột của bà ta.
Chẳng mấy chốc, vòng trình diễn tài năng ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc.
Hạc tiên ty sự tuyên bố, Đại hội Vạn Yêu bước vào vòng tiếp theo — Vạn Yêu Đoạt Khuê.
Đây là trọng tâm của đại hội.
Nói trắng ra, chính là một cuộc tỷ thí võ nghệ quy mô lớn.
Những kẻ kiệt xuất trong thế hệ trẻ các tộc lên đài đối chiến, quyết định ai là “Tân tú đệ nhất Yêu giới”.
Không chỉ có vinh quang vô thượng, mà còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ Liên minh Yêu giới.
Những năm trước, danh hiệu này cơ bản đều do tứ đại gia tộc Long, Phượng, Hổ, Quy thâu tóm.
Năm nay xem ra cũng không có gì bất ngờ.
Mọi người đều đoán rằng quán quân cuối cùng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Thiếu chủ Bạch Hổ tộc và Thái tử Phượng tộc.
Còn Long tộc…
Mọi người ngầm hiểu nhìn về phía Thanh Loan đang dặm lại phấn, rồi lắc đầu.
Nàng ta không lên đó bị đánh chết là Long Vương đã thắp nhang cảm tạ trời đất rồi.
“Tiếp theo, mời Phượng Chủ công bố phần thưởng cho lần ‘Vạn Yêu Đoạt Khuê’ này!”
Hạc tiên ty sự hô lớn.