Đứa con gái này, mạch não quả nhiên không giống người thường.
Cuối cùng, màn náo kịch này kết thúc bằng một “đồng thuận” quái dị.
Ta, Kim Thiểm Thiểm, với tư thế của “kẻ chiến thắng”, thành công dọn vào tẩm cung của Thái tử Phượng tộc.
Đồng thời, trở thành “con tin” để Long, Phượng hai tộc kiềm chế lẫn nhau.
Long Vương Ngao Quảng mang theo một bụng uất ức và con công chúa giả đã sợ đến ngây dại, rời khỏi Phượng Sào.
Lúc đi, ông ta cứ đi một bước lại ngoái đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy nỗi lo lắng kiểu “con gái ngoan của cha đừng để bị sói tha”.
Ta vẫy vẫy móng với ông ta, bảo ông cứ yên tâm.
Một khối vàng lớn như ta, không ai tha đi nổi đâu.
Sau khi Long tộc rời đi, trong Thanh Phượng Cung chỉ còn lại người nhà Phượng tộc và ta.
Phượng Chủ nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Con bé này, thủ đoạn thật là… cao tay.”
Ông sống vạn năm, lần đầu thấy có kẻ có thể xoay Long Vương và Thái tử Phượng tộc trong lòng bàn tay như thế.
Ta khiêm tốn mỉm cười.
“Quá khen, quá khen, đều là bị ép buộc cả thôi.”
“Dù sao, muốn sống sót trong ổ rắn thì không có chút đầu óc là không xong đâu.”
Phượng Vũ vẫn nhìn ta với vẻ thù địch, nhưng không dám nói gì thêm.
Còn Phượng Ly từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn ta. Ánh mắt đó như thể đang nhìn một món bảo vật hiếm có trên đời, tràn đầy sự khao khát khám phá và chiếm hữu.
Nhìn đến mức ta cảm thấy không thoải mái.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” Ta lườm hắn một cái, “Chưa thấy mỹ nữ xà bao giờ à?”
“Không.” Phượng Ly lắc đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Ta chỉ đang nghĩ.”
“Nếu đem ngươi nuôi nhốt lại, mỗi ngày chỉ cho một mình ta xem.”
“Hình như, là một ý kiến không tồi.”
19
Lời của Phượng Ly như một sợi lông vũ, khẽ khàng khơi dậy sự cảnh giác sâu nhất trong lòng ta.
Nuôi nhốt?
Từ này ta chỉ được nghe khi ba trăm đứa đệ đệ của ta đi bắt dế.
Ta nhìn hắn, từ từ nở một nụ cười nguy hiểm.
“Muốn nuôi nhốt ta?”
Ta giơ móng lên, long khí vàng rực ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng chói mắt nơi đầu ngón tay.
“Ngươi phải hỏi xem, cái Phượng Sào này của ngươi có đủ kiên cố không đã.”
“Đừng để đến lúc lồng chưa xây xong, nhà đã bị ta dỡ sạch.”
Lời đe dọa của ta trắng trợn, không hề che giấu.
Các trưởng lão Phượng tộc trong điện sợ hãi lùi lại một bước. Họ không nghi ngờ gì việc ta sẽ làm thật.
Phượng Ly lại cười. Hắn không lùi bước mà tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy cái móng đang ngưng tụ long khí, có thể san phẳng cả một ngọn núi của ta.
Tay hắn rất ấm, mang theo hơi nóng của Phượng Hoàng Chân Hỏa.
Long khí vậy mà không hề bài xích hắn.
“Sự nuôi nhốt mà ta nói.”
Hắn nhìn vào mắt ta, đôi mắt vàng không hề có một chút khinh miệt hay chiếm hữu, mà chỉ có một sự chuyên chú sâu sắc mà ta không hiểu nổi.
“Không phải dùng lồng.”
“Mà là dùng cái này.”
Hắn chỉ vào trái tim mình.
“Dùng loại gỗ quý nhất trên cây Ngô Đồng để xây tổ cho ngươi.”
“Dùng những vì sao sáng nhất của ngân hà chín tầng trời để thắp đèn cho ngươi.”
“Dùng những viên trân châu tuyệt mỹ nhất dưới đáy Đông Hải để trải giường cho ngươi.”
“Dùng toàn bộ kho tàng vạn năm của Phượng tộc chất đầy kho báu của ngươi, để ngươi mỗi ngày đều ôm vàng mà ngủ.”
Hắn cứ nói một câu, mắt ta lại sáng lên một phần.
Đặc biệt là câu cuối cùng.
Mỗi ngày, ôm vàng mà ngủ?
Đây… đây chính là đánh đúng vào tâm can ta rồi!
Ta, Kim Thiểm Thiểm, có theo đuổi lớn nhất đời là gì? Chẳng phải là những thứ lấp lánh, vàng óng ánh sao?
“Ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn đi đâu thì đi.”
“Ngươi muốn về ổ rắn, ta cùng ngươi về, tiện thể giúp ngươi xây lại ổ rắn thành một tòa cung điện bằng vàng.”
“Ngươi muốn đánh người, ta giúp ngươi đưa gạch.”