Dương Văn Húc muốn ra quân, Diệp Lan nói rằng Chu Tuyết Sinh đã nghĩ đủ mọi cách để thuyết phục hắn.
Ta hỏi hắn đã nghĩ ra những cách gì.
Nghe xong thì chẳng có cách nào là không gặp mặt Dương Văn Húc.
Tên Dương Văn Húc này nhìn Chu Tuyết Sinh bằng ánh mắt không hề ngay thẳng.
Là người theo con đường học hành bài bản, ta rất rõ kiểu người như thế nào sẽ khiến bản thân mê đắm.
Hơn nữa, Chu Tuyết Sinh nào có để ý rằng, khi hắn điều khiển ngựa khéo léo trên phố đông người, điềm tĩnh và thông minh, đã thu hút biết bao trái tim thầm mến.
Anh khí ngút trời, áo vải rực rỡ, phong thái tự do.
Nhìn thấy hắn, như thấy cả sức sống dồi dào.
Không thể để bọn họ tiếp xúc nhiều.
Vì vậy, ta đã trực tiếp chặn Dương Văn Húc ngay khi hắn rời khỏi Quốc Tử Giám.
11.
Vô tình nghe lũ tiểu tử đó trò chuyện, ta nghe thấy Chu Tuyết Sinh nói: “Ta à, thích cô nương dịu dàng hiền thục, xinh đẹp.”
Tim ta thắt lại.
Đau đến mức không đứng thẳng được.
Hắn thích cô nương dịu dàng hiền thục, xinh đẹp.
Cô nương…
Ta đẹp, nếu học cách trở nên dịu dàng hiền thục thì có được không…
Ta không chỉ bệnh nặng mà dường như đã sắp phát điên rồi.
Lén mua kim chỉ, học làm túi thơm, học thêu thùa.
May rồi lại tháo, tháo rồi lại may, thêu rồi lại tháo, tháo rồi lại thêu…
Cứ lặp đi lặp lại.
Vậy mà đến khi ta đã thêu xong hoa văn, làm xong túi thơm, thì Chu Tuyết Sinh mới nhìn thấy những vết kim trên tay ta.
Ta không biết nên vui hay giận.
Ta thật sự đã điên rồi.
Bắt đầu học theo phong cách ăn mặc của kỹ nữ, muốn quyến rũ hắn.
Còn làm cả điểm tâm, đồ ăn vặt.
Tiếc thay, Chu Tuyết Sinh là một khúc gỗ, bao nhiêu hành động mặt dày của ta đều vô ích.
Chủ trì chùa Hộ Quốc còn chế nhạo ta, nói ta tâm tâm niệm niệm một người, mà người ấy lại xem ta như hồ ly tinh.
Hơn nữa, hắn nghịch ngợm, hễ tụ tập với Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng là lại đùa nghịch lung tung, ta chỉ đành giữ hắn bên cạnh.
Ta còn đang vui mừng vì đã hôn được lên trán hắn.
Không hiểu hoàng thượng bị kích thích điều gì mà lại muốn chỉ hôn cho Chu Tuyết Sinh!
Ta hoảng loạn.
Rồi lại được lời hét lớn của Chu Tuyết Sinh trấn an.
“Diệp Khuynh! Ta thích Diệp Khuynh!”
Rõ ràng ta biết hắn nói bừa để giúp Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng.
Nhưng ta vẫn…
Vui mừng không xiết.
12.
Ta viết truyện rồi gửi cho thư quán, lại còn đưa thêm cho mấy người kể chuyện.
Ta muốn cả kinh thành đều bàn tán về lời đồn giữa Chu Tuyết Sinh và Diệp Khuynh.
Giữa đêm khuya, ta bỏ mặt nạ, thong dong dạo bước, đầu óc suy tính bước kế tiếp.
Chu Tuyết Sinh cùng Triệu Ngọc và Lý Tĩnh Tùng đang say khướt trong tửu quán.
Ta rất tức giận.
Ta tiến lên định kéo Chu Tuyết Sinh đi.
Tên tiểu tử đó loạng choạng bước tới, sờ mặt ta, còn nói lời trêu ghẹo.
Hắn còn bảo mấy tên say rượu kia khiêng ta về phòng hắn, muốn chăm sóc ta thật tốt.
Cơn giận mà ta đã kìm nén và ham muốn bị đè nén bấy lâu bùng nổ.
Ta thật sự muốn cứ thế mà xử lý hắn!
Nhưng lại không nỡ.
Một người rạng rỡ như vậy, nếu ta ép buộc hắn, hắn sẽ đau khổ biết bao.
Ta không nỡ để hắn buồn, càng không muốn hắn ghét ta.
Ta đưa hắn về phủ công chúa.
Trước khi rời đi, không cưỡng lại được, ta cúi xuống hôn nhẹ.
Kết quả là bị tên tiểu tử đó cắn mạnh một cái.
Hôm sau, hắn còn có gan hỏi ta tại sao miệng lại bị thương.
Làm chủ khảo rất hao tổn sức lực.
Ta rất mệt, nhưng đã hơn mười ngày không gặp Chu Tuyết Sinh.
Nhớ đến phát điên.
Vì vậy, vừa ra khỏi trường thi, ta lấy cớ kiểm tra bài tập để gọi hắn tới.
Ta thật sự rất muốn ôm hắn.
Nhưng ta chỉ có thể nhắm chặt mắt, lắng nghe giọng nói của hắn để vơi bớt nỗi nhớ nhung.
Ta bên này kìm nén khó khăn, thì bên kia Lý Tĩnh Tùng lại muốn giới thiệu một cô nương cho Chu Tuyết Sinh.
May thay Diệp Lan kể chuyện đó cho ta như một trò vui, ta liền nhanh chóng tạo ra cơ hội để đẩy tân khoa bảng nhãn vào.
Ta muốn Chu Tuyết Sinh theo con đường khoa cử, nhưng cuối cùng hắn lại vào Ngự Lâm quân.
Cùng với một đám nam nhân hôi hám tụ tập với nhau.
Không thể nào ép hắn làm điều hắn không thích.
Ta lo lắng cho hắn nên đã chuẩn bị giày tất, đồ bảo hộ đầu gối, áo choàng và thuốc trị thương.
Ta sợ hắn bị thương, sợ hắn ăn không ngon, thậm chí còn tự mình xem sách thuốc để học cách nấu dược thiện, ninh canh.
Tự biến mình thành một nữ nhân chờ chồng về nhà, lo lắng từng li từng tí.
Ta đúng là đã hoàn toàn phát điên.
13.
Dù đã thành thân, người làm điểm tâm, khâu vá quần áo lót vẫn là ta.
Ta còn mài giũa một chiếc trâm ngọc trắng hình hoa đào, mỗi ngày đều thay nàng búi tóc.
Nàng mặc nữ trang rồi, nhưng chẳng ngại ngùng gì, vẫn phóng khoáng tự do, thường xuyên cùng Triệu Ngọc và bọn họ đi uống rượu, đùa nghịch.
Phu nhân của họ không yên tâm nên phải đi theo.
Ta cũng không yên tâm nên cũng đi theo.
Mỗi ngày ta đều rất vui, có lúc còn không nỡ đi ngủ.
Dù nàng cầu xin, tự học cách làm nũng, cũng chỉ khiến ta càng khó kìm lòng hơn.
Nhưng rồi nàng phát hiện ra bí mật của ta.
Nàng nhặt hạt dẻ lăn lóc, từ dưới gầm tủ tìm ra bí mật của ta.
Mấy cuốn họa sách.
Nàng sững sờ, đến hỏi ta: “Chàng còn xem loại này, chàng thích nam nhân à!”
Ta tức giận đến bật cười.
“Nàng nghĩ là vì ai?”
“Ta làm sao biết được, ta đâu biết chàng thật sự thích nam nhân chứ.” Nói mà mặt mũi cứ ngây thơ vô tội.
“Chu Tuyết Sinh,” ta tức đến nghiến răng, “Nàng nghĩ người khiến ta ngày đêm nhớ mong, không ngủ được là ai?”
“Ta—”
Ta cắt lời nàng: “Đúng, là nàng.”
Nàng tròn mắt ngạc nhiên.
“Chàng thích ta? Chàng biết ta lúc ấy là nam nhân mà vẫn thích ta sao?”
Ta từng bước ép nàng lùi đến mép giường, rồi ngồi xuống.
“Chính là nàng, người khiến ta ngày đêm thao thức, không thể ngủ yên, là nàng. Khiến ta tỉnh cũng nghĩ đến nàng, mơ cũng nghĩ đến nàng.”
“…”
14.
Những chiếc đèn lồng ta tặng nàng, đều là ta tự tay làm.
Tặng nàng đèn lồng trăng khuyết, nguyện ta như sao, nàng như trăng, đêm đêm soi sáng cùng nhau.
Tặng nàng đèn lồng xúc xắc, xúc xắc xinh xắn ẩn chứa hồng đậu, nỗi tương tư thấu tận xương cốt.
Tặng nàng đèn lồng mây trắng, sáng nhìn sắc trời, chiều ngắm mây bay, đi cũng nhớ nàng, ngồi cũng nhớ nàng.
Thật tuyệt vời, ta đã nhìn thấy, thấy ba chiếc đèn lồng vẫn còn nguyên vẹn, được nàng cất giữ trong phủ công chúa.