Phiên ngoại — Diệp Khuynh

1.

Ta phát cuồng vì vui sướng.

Ta vốn định bất chấp tất cả, quỳ cầu hoàng thượng ban hôn Chu Tuyết Sinh cho ta.

Dù nàng là một nam nhân.

Ta vốn có thể nhẫn nhịn, có thể sắp đặt mưu tính.

Nhưng nghe tin có bà mối đến phủ công chúa, ta bỗng hoảng loạn.

An Huệ công chúa đến gấp gáp, ta càng thêm bối rối.

Ta trốn bên ngoài thư phòng, chuẩn bị sẵn sàng xông vào cắt ngang lời cầu xin ban hôn của An Huệ công chúa.

Nhưng An Huệ công chúa lại nói, bà đến để xin một thánh chỉ phong tước.

Phong cho nữ nhi của bà, Chu Tuyết Sinh, làm quận chúa.

Bên trong thư phòng im lặng thật lâu, giống như đầu óc ta cũng trống rỗng vì kinh ngạc.

“Người nói gì?!”

Hoàng thượng kinh ngạc thốt lên.

“Chu Tuyết Sinh, là nữ nhi của người?! Không phải là nhi tử sao?!”

An Huệ công chúa bực bội nói: “Nữ nhi, là nữ nhi, mau ban thánh chỉ đi, nếu không nước mắt của Khổng ma ma sẽ làm ngập cả phủ công chúa mất!”

“……” Hoàng thượng im lặng hồi lâu, “Trưởng tỷ, trên đời này còn có cha mẹ nào không đáng tin như các người không?”

2.

Tim ta bắt đầu đập loạn.

Như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Còn gì vui mừng hơn khi lúc chuẩn bị cược cả mạng sống, lại phát hiện chiến thắng đã cận kề?

Ta đã băn khoăn đủ điều, thao thức suốt đêm, cuối cùng phải thừa nhận rằng người ta không thể buông bỏ lại là một nam nhân.

Con đường phía trước dài đằng đẵng, đầy rẫy chông gai, ta tính toán đủ cách cũng không thể bảo vệ nàng vẹn toàn.

Ta vừa do dự vừa lo lắng không ngừng.

Sợ nàng thích một cô nương nào đó, lại lo nàng quá thân thiết với nam nhân khác.

Ta đã cẩn trọng sắp đặt, từng bước từng bước tiến tới, chuẩn bị chu đáo.

Không ngờ nàng lại là nữ nhân.

Là nữ nhân.

An Huệ công chúa cầm thánh chỉ rời đi, ta xin nghỉ phép, vội vã đuổi theo sau ngay.

Ta phải đi cầu hôn, ta phải là người đầu tiên cầu hôn.

Ta sẽ cầu xin An Huệ công chúa và mọi người đồng ý, cho đến khi nào được mới thôi!

Đưa ra điều kiện gì cũng được!

Chu Tuyết Sinh chỉ có thể là của ta.

Người mà ta đã nhớ nhung bấy lâu nay, nhất định phải thuộc về ta!

3.

Tình yêu không biết bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là ngày càng sâu đậm.

Lần đầu gặp nhau, đôi mắt ngây thơ trong sáng và sự kiêu ngạo không ai bì kịp.

Lại dám giữa thanh thiên bạch nhật hỏi ta là đứng tiểu hay ngồi tiểu.

Ta sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ thô tục vô lễ đến thế.

Lần thứ hai gặp nhau, lại dám công khai trêu ghẹo ta ở thanh lâu!

Gọi ta là “Diệp mỹ nhân,” còn dám nói muốn “hưởng chút hương thơm!”

Nể tình công chúa từng chịu cảnh lưu lạc, ta không muốn làm lớn chuyện.

Chỉ cần để công chúa biết rõ đứa con trai của mình ra ngoài làm gì là được.

Gia đình công chúa đúng là hết sức đặc biệt.

Cha thì không đứng đắn, mẹ cũng chẳng ra dáng.

Hỏi những câu hỏi ta chưa từng nghe bao giờ.

Ta coi như đã hiểu vì sao Chu Tuyết Sinh lại ngông cuồng, không biết trời cao đất dày đến thế.

Mặc dù mười roi ấy đánh nặng và tàn nhẫn.

Vậy mà tên tiểu tử đó chẳng hề nao núng, còn dám cất tiếng thách thức.

Đôi mắt sáng rực, tựa như ánh trăng cao.

Mở sòng bạc thì thôi, lại còn trêu chọc tiểu thư nhà họ Lâm, nói năng hồ đồ với Vân Tương quận chúa!

Không ai dạy dỗ hắn, thì ta sẽ dạy.

Nhưng ta đã bị lừa.

Ta biết rằng việc bị thương là chuyện bình thường với võ tướng, nhưng gãy tay là trọng thương, ta không thể gánh vác trách nhiệm về một người bị tàn tật.

Ta nhất thời mềm lòng mà cho tên tiểu tử đó cơ hội!

Hắn lại dám… dám…

Vô lễ với ta!

Rõ ràng tức đến phát điên, nhưng mỗi lần nhớ lại.sự phóng khoáng khi hắn quay người, cảm giác mềm mại khi đôi môi chạm nhau, nụ cười rạng rỡ khi đạt được mục đích, và sự hoảng hốt vội vã khi chạy trốn…

Có lẽ ta đã bị bệnh rồi.

4.

Ta sai cữu cữu đi dẹp sòng bạc của hắn, lại đến phủ công chúa khuyên nhủ hết lời, đưa Chu Tuyết Sinh vào thư viện học hành.

Hắn thì giỏi lắm, rải đầy đá to đá nhỏ trên con đường ta phải đi qua mỗi khi lên triều.

Lần đầu tiên không chuẩn bị gì, xe ngựa bị xóc nảy, ta ở trong xe lắc lư nghiêng ngả.

Ta hỏi tiểu đồng chuyện gì xảy ra, tiểu đồng nói không biết vì sao trong một đêm lại xuất hiện nhiều đá như vậy.

Ta đang định ra xem thì xe ngựa đột nhiên nghiêng đổ.

Ta ngã đau điếng.

Rồi giữa tiếng hốt hoảng của tiểu đồng, ta nghe thấy một tràng cười sảng khoái.

Chu Tuyết Sinh!

Ta đã thi triển khinh công đến mức tận cùng, vậy mà vẫn không thể bắt được hắn giữa đám người đang tản ra chạy trốn.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba ta cẩn trọng đề phòng, cảnh giác cao độ, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Ngay cả tiểu đồng cũng nói rằng Chu Hiệu úy hẳn đã từ bỏ ý định, dù tinh nghịch nhưng không phải kẻ xấu xa.

Đến ngày thứ năm, giữa đường lại có dây bẫy ngựa, tiểu đồng ngã sấp mặt, chửi rủa tên tiểu tử nào ngỗ ngược.

Bánh xe ngựa cũng vỡ nát.

Ta lên triều với một vết bầm lớn trên trán, lại còn đến trễ, bị mắng một trận tơi bời.

Đợi hoàng thượng mắng xong, ta nói: “Chu Hiệu úy ở phủ công chúa và hạ quan có chút hiềm khích.”

Hoàng thượng im lặng một lát, rồi chuyển sang chủ đề khác.

Sau khi bãi triều, Trần công công đưa đến một chiếc như ý, nói rằng hoàng thượng thay mặt Chu Tuyết Sinh xin lỗi, mong ta đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.

Ta cũng muốn đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân.

Nhưng Chu Tuyết Sinh có chịu tha cho ta không?

Dây bẫy ngựa, cây sào đâm vào bánh xe, nửa đêm lẻn vào phủ tháo bánh xe ngựa…

Trong khoảng thời gian đó, ánh mắt của đồng liêu nhìn ta đều mang theo vẻ thương cảm.

Hơn nữa, hắn rất láu cá, ta làm thế nào cũng không bắt được.

Có lần rõ ràng đã tóm được cổ áo hắn, thì đột nhiên bị tấn công từ sau lưng và trên đầu.

Ta chỉ có thể dùng một tay để đối phó, trong khi Chu Tuyết Sinh thì chiêu nào cũng đánh vào phần hạ bàn.

Ta đành phải buông tay.

Chu Tuyết Sinh thoát được, đám người đó lập tức thu tay và tản ra chạy trốn từ nhiều hướng.

Bọn họ mỗi người một nhiệm vụ, phối hợp ăn ý.

Có người canh chừng, có người dẫn dụ, có người quấn lấy đối thủ, có người yểm trợ, có người lao thẳng vào mục tiêu…

Cả một đội quân tấn công chớp nhoáng.

Chỉ để khiến ta đến muộn mà bày ra hơn mười kế hoạch.

Mười lần thì cả mười lần đều thành công, may mà ta võ công cao cường nên chưa đến mức thua cuộc hoàn toàn.

Phải thừa nhận rằng, hắn là một người rất giỏi trong việc chỉ huy binh lính tác chiến.

5.

Ta chưa từng nghĩ rằng, một kẻ lớn lên nơi biên thùy lại có thể hoang dã đến mức này.

Dám ăn trộm của ta… ăn trộm của ta…

Còn treo lên cây sào cao!

Rồi dựng ngay ở chốn phong nguyệt!

Ban ngày người qua kẻ lại, ban đêm cũng tấp nập không kém!

Ta chỉ có thể chờ đến khi rạng sáng, khi đường phố vắng lặng, chốn phong nguyệt người ta vừa đi ngủ, mới phá cây sào đi.

Ta ném hắn vào giếng cạn một đêm, lo rằng hắn còn nhỏ tuổi, sợ hãi, nên ngồi bên giếng suốt đêm, để có thể đưa hắn ra bất cứ lúc nào.

Hắn ở trong giếng chửi rủa một lúc, rồi ngủ khò khò.

Còn làm gì nữa không?

Hắn đã phá hủy chậu hoa lan mà ta chăm bón vất vả!

Ta phạt hắn mười roi, bắt viết một bài hối lỗi.

Hay lắm, bài hối lỗi lại là do Triệu Ngọc và mấy người kia viết hộ!

Chu Tuyết Sinh quả thật nghịch ngợm vô cùng, thậm chí còn kéo ta xuống hồ.

Khi ta còn mơ màng, hắn như một yêu quái nước bơi đến, nắm lấy tay ta.

Khi ta tỉnh táo hoàn toàn, hắn lại… lại dùng miệng truyền khí cho ta!

Đây là lần thứ hai!

Một nam nhân, mà dám hai lần thân mật với ta như vậy!

Hắn còn hỏi ta tại sao mặt lại đỏ.

Ta liền đẩy hắn xuống nước.

Sau khi về nhà, ta liền phát sốt, ngự y kê thuốc, ta cũng xin nghỉ phép.

Nhưng mấy ngày này thật sự không dễ chịu chút nào, trong giấc mơ đều là Chu Tuyết Sinh.

Lúc thì kiêu ngạo, lúc thì cười to, lúc thì láu cá, lúc thì đắc ý…

Hôn ta một lần, rồi hôn ta hai lần.

Khó khăn lắm mới khỏi bệnh, vậy mà trong một chuyến đi chơi bình thường, ta lại bị cuốn vào mâu thuẫn giữa Chu Tuyết Sinh và Dương Văn Húc.

Hắn hiểu lầm ta.

Hắn nghĩ rằng việc bọn người như Dương Văn Húc hạ thấp những người theo hắn là do ta xúi giục.

Ta chưa bao giờ biết rằng, khi Chu Tuyết Sinh lạnh mặt, hắn lại có thể đáng sợ đến thế, tựa như một ngọn giáo sắc bén.

Lúc ấy ta mới nhận ra, người này, tuổi còn nhỏ, nhưng đã sống sót từ những trận chiến khốc liệt, thậm chí còn lập công trở thành Hiệu úy.

Bình thường hắn cười đùa, ngạo nghễ, khiến người ta quên rằng hắn đã từng mấy lần đi qua núi xác biển máu.

Ta chưa bao giờ biết rằng mình lại quan tâm đến hiểu lầm của một người như vậy.

Hắn có thể hòa giải với Dương Văn Húc sau khi đã có hiềm khích, tại sao lại không thể hóa giải hiềm khích với ta?

Ta cảm thấy rất khó chịu, trong lòng như có gì đó nghẹn lại.

Có lẽ ta đã bị bệnh rồi.

Trong mơ, ta đều đang giải thích.

Gặp lại ở chùa Hộ Quốc, hắn còn dám đánh lén ta, nói rằng sẽ giúp cô nương kia đánh ngất ta, còn nói sẽ đưa ta đến Di Hồng Lâu.

Ta giận điên lên.

Hắn có thể bảo vệ đám huynh đệ của mình, vậy mà lại đẩy ta ra, đẩy đến cho nữ nhân khác!

Ta đã bị mê muội, mới có suy nghĩ như thế.

Về nhà ta liền mơ thấy, trong giấc mơ đều là Chu Tuyết Sinh.

Ta lại có những ý nghĩ không đứng đắn về một nam nhân.

Thật sự là chuyện điên rồ, kinh thế hãi tục, trái với lễ giáo!

Ta không thể chấp nhận điều đó.

Lo âu, hoảng sợ, kinh hãi, bất lực.

Đêm nào ta cũng không thể ngủ yên.

Ta càng cố tránh hắn, hắn lại càng chủ động gây sự.

Hắn cười rạng rỡ chặn đường ta: “Diệp đại nhân, bận không? Uống chén trà chứ?”

Hoặc cưỡi trên con ngựa cao, vén rèm xe ta: “Diệp đại nhân, hôm nay sao lại đẹp hơn hôm qua thế?”

Ban ngày quấy rầy ta, ban đêm lại quấy rầy trong giấc mơ, ta thật sự không thể chịu đựng được nữa!

Mất hết lý trí, ta đã lớn tiếng mắng chửi giữa phố.

Mắng xong lại lo lắng liệu hắn có ghét ta không.