Ta kết oán với vị Diệp Thị lang kia, cứ lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai.

Có lần say rượu, ta thậm chí còn lớn tiếng gào lên trong tửu quán: “Này! Huynh đệ! Mau trói tên Diệp mỹ nhân kia lại, mang vào phòng tiểu gia! Tiểu gia ta, phải ‘chăm sóc’ hắn cho thật tốt!”

Trong cơn say mơ màng, dường như ta nghe thấy hắn gào khản giọng: “Là ngươi chọc ta trước… cứ mãi quấy rầy ta làm gì… cả hai đều là nam tử, ta biết phải làm sao đây…”

Nam tử?

Ta là nữ mà!

1.

Lần đầu gặp Diệp Khuynh, là trong tiệc đón gió tẩy trần một năm trước.

Dung mạo của hắn quả thật khiến người ta kinh ngạc.

Nghe nói năm đó hắn đỗ Trạng nguyên, khi đội hoa diễu phố, suýt bị chôn vùi dưới đống túi thơm và hoa tươi mà các thiếu nữ hai bên đường ném ra.

Đối với ta, kẻ từ nhỏ lớn lên giữa chốn sơn dã, khi lớn lại rong ruổi chốn biên thùy, chưa từng chứng kiến cảnh đời phồn hoa, thì hắn chẳng khác nào tiên nhân giáng trần.

Khi ấy, hoàng đế mở tiệc chiêu đãi các tướng quân khải hoàn trở về.

Yến tiệc được tổ chức tại Ngự hoa viên.

Ngự hoa viên nguy nga lộng lẫy, xà nhà chạm trổ tinh xảo, non bộ kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc như tiên cảnh chốn trần gian.

Ta như kẻ nhà quê lần đầu vào thành thị, thấy gì cũng thấy lạ, thấy gì cũng trầm trồ, khiến cho mấy kẻ chốn kinh thành nhìn mà cười nhạo.

Nhưng ta chẳng bận tâm, bản tính vốn phóng khoáng, từ trước đến nay đều tùy tâm sở dục, chẳng mấy để tâm đến người khác.

2.

Ta ngồi ở bàn dành cho khách nam.

Xung quanh đều là mấy lão già yếu ớt, hoặc là đám trẻ con yếu nhược, cũng có vài nam tử anh tuấn, mà hắn lại ở giữa, quả thật như châu ngọc lẫn trong bùn đất.

Ừm, chọn hắn là đúng.

Mẫu thân ta dặn phải nổi bật, ra sức thu hút sự chú ý, chọn hắn chắc chắn không sai.

Ta cố tình dò la trước.

Hắn tên là Diệp Khuynh.

Lễ Bộ hữu Thị lang.

Văn chương tài hoa, học vấn uyên thâm.

Dung mạo mười phần xuất chúng, khó phân biệt nam nữ, mỹ lệ chẳng ai bì kịp.

Phải, một nam tử, nhưng dung mạo cực kỳ mỹ lệ.

Ở chốn kinh thành, hắn được xưng là đệ nhất mỹ nam.

Ta nhìn mà ngây dại, há hốc miệng như kẻ ngốc, mãi không khép lại được.

Cho đến khi hắn cảm thấy bị xúc phạm, nhíu mày nhìn ta một cái, ta mới hoàn hồn.

Ánh mắt ấy tựa sóng thu lóng lánh, câu hồn đoạt phách.

Một người đẹp như vậy, dù có tức giận cũng chẳng có chút uy hiếp nào đâu nhỉ?

Suốt bữa tiệc, ta chỉ nhìn chằm chằm hắn, càng nhìn càng thấy đẹp.

“Trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành…”

Ta dùng hết mọi từ ngữ mà ta biết để tán dương hắn, nhưng vẫn cảm thấy từ nào cũng chưa đủ ý.

Tiểu Ngộ nhắc ta đừng nói nữa, có người đang cười ta kìa.

Ta hơi hoàn hồn, liền nghe thấy có người nói: “Xem kìa, nhan sắc của Diệp đại nhân làm cho thằng ngốc này mê mẩn rồi.”

Rồi một tràng cười chế giễu vang lên.

Ta ngó đầu nhìn, thấy Diệp Khuynh vẻ mặt không vui, trong ánh mắt toàn là băng giá.

Tiểu Ngộ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đẹp thế này, có khi nào như trong hí văn, là nữ cải nam trang không nhỉ?”

Ta cùng tiểu tư cúi đầu bàn xem hắn là nam hay nữ, là người hay yêu.

Ta cá năm mươi cái chống đẩy rằng hắn là nữ.

Tiểu Ngộ cá một trăm cái chống đẩy rằng hắn là nam.

Thế nên, khi mọi người đã ăn uống no say, tụ tập trong Ngự hoa viên để luận bàn thơ phú, ta liền chỉ tay về phía Diệp Khuynh đang đứng cách đó không xa: “Này! Người đẹp nhất kia, ngươi đứng hay ngồi khi đi tiểu đấy?”

Gió trong Ngự hoa viên như ngừng thổi vì câu nói của ta.

Từng người quay đầu, kinh ngạc nhìn ta.

Một lúc lâu sau.

Bốp!

Diệp Khuynh gập mạnh cây quạt trong tay, lạnh lùng nhìn ta: “Vị tiểu công tử này, ngươi thế nào, ta liền thế ấy.”

Câu nói có phần vòng vo, ta nhất thời chưa hiểu ra.

Thế nên, ta nhướn mày, thản nhiên đáp: “Ta ngồi mà!”

3.

Diệp Khuynh mặt mày tối sầm giữa tràng cười nổ ra.

Hoàng đế cũng cười to, hỏi lớn: “Ngươi là công tử nhà nào, theo đại quân trở về phải không?”

Triệu tướng quân kéo cha ta bước ra, quỳ xuống thưa: “Hoàng thượng thứ tội, đây là con trai duy nhất của Trấn Tây Tướng quân, tính tình trẻ con—”

Hoàng đế vung tay: “Không trách tội, chỉ thấy tiểu tử này thú vị lắm.”

Rồi Người quay sang ta hỏi: “Tiểu tử, cớ sao lại hỏi câu ấy?”

Ta thành thật đáp lời.

Hoàng đế cười lớn: “Diệp đại nhân là nam tử, Trẫm nhìn hắn trưởng thành. Ngươi thua rồi.”

Ta cũng chẳng chần chừ, liền cúi người làm ngay năm mươi cái chống đẩy giữa đông đảo mọi người.

Cuối cùng cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ mẫu thân giao phó.

Cha ta ngốc quá, nên mẫu thân sau khi nói rõ căn nguyên, đã giao nhiệm vụ này cho ta.

Mẫu thân dặn ta nhất định phải gây được ấn tượng trước mặt hoàng thượng, để người có thể nhận ra khuôn mặt này.

Quả nhiên, hoàng thượng gọi ta đến gần, ánh mắt như có phần hoài niệm: “Chu tiểu Hiệu úy trông thật quen mắt.”

Ta nghiêng đầu, mặt đầy vẻ bối rối: “Hôm nay, ở ngoài điện Dương đại nhân nhìn thấy thần cũng bảo rằng quen mặt, nhưng thần chưa từng gặp các ngài, vậy các ngài có phải quen biết mẫu thân thần chăng? Thần có dung mạo giống mẫu thân.”

4.

Được rồi, mọi chuyện diễn ra thuận lý thành chương.

Mẫu thân ta đã khôi phục lại thân phận An Huệ công chúa, còn phụ thân ta trở thành phò mã, vui vẻ giao nộp binh quyền, đương nhiên là muốn an hưởng tuổi già, không còn lo nghĩ gì nữa.

Ngày nào ông cũng khoe khoang rằng mình có phúc lớn, vô tình nhặt được một người hóa ra lại là công chúa, tự nhận mình cưới được công chúa là vinh hạnh cho gia môn.

Phụ thân ta vốn là thổ phỉ.

Phải, đúng là một kẻ cướp bóc, tàn phá cướp của, chẳng việc ác nào không làm, chiếm núi làm vua.

Ông ta cưới được công chúa quả là vinh dự hiếm có.

Tuy chỉ cướp của, không giết người, nhưng cũng đủ khiến người ta nghe tiếng đã kinh hồn bạt vía.

Mẫu thân ta được phụ thân cứu trên đường xuống núi cướp bóc.

Nghe nói tùy tùng đều chết hết, mẫu thân ta đầu rơi máu chảy, đang nằm thoi thóp trên đất.

Phụ thân ta sau khi thu gom tài vật, vốn định chôn sống tất cả.

Hố cũng đã đào xong, ai ngờ mẫu thân ta lại tỉnh lại.

Ông mang bà về sơn trại, mời đại phu chữa trị, khi tỉnh lại, mẫu thân đã mất trí nhớ. Phụ thân cưng bà như viên ngọc quý trên tay.

Dù ta ra đời, ta cũng phải đứng sang một bên.

Phụ thân ta luôn nuôi dạy ta như con trai, nhất tâm muốn ta kế nghiệp ông, hy vọng ta có thể phát dương quang đại cái “sự nghiệp” làm thổ phỉ, rạng danh tổ tông.

Ta suốt ngày cứ như con khỉ hoang, lớn lên trong sơn trại đến năm sáu tuổi, phụ thân ta tiếp nhận chiêu an của triều đình, dẫn dắt các thúc bá trở thành quân chính quy, đánh thắng vài trận lớn, một đường thăng đến Tứ phẩm Trấn Tây tướng quân.

Ta cũng nhờ lập công trong trận tập kích, được Triệu tướng quân đề bạt làm tiểu Hiệu úy.

Trên đường trở về kinh nhận phong, mẫu thân ta ngủ một giấc tỉnh dậy, bỗng nhiên khôi phục trí nhớ.

Bà hóa ra là tỷ tỷ của đương kim thiên tử, chính là An Huệ công chúa!

Bà không nói cho phụ thân ta biết, và cũng dặn ta đừng nói, vì ông vốn hấp tấp, ngốc nghếch.

Mẫu thân ta kể rằng hơn mười năm trước, bà phải lòng Thám Hoa lang Dương Trạch Đoan, nhưng Dương Trạch Đoan lại chỉ thương yêu biểu muội của mình.

Nhưng mẫu thân ta là ai? Là trưởng công chúa được sủng ái nhất, làm gì có người nào mà bà không thể có được?

Vậy nên bà cứ dây dưa, ầm ĩ đòi hoàng thượng ban hôn.

Dương Trạch Đoan bất đắc dĩ, xin đi nhậm chức ở nơi khác.

Hoàng thượng đồng ý.

Mẫu thân ta đuổi theo, nhưng lại bị Hoàng thúc có ý định mưu phản chặn lại, muốn dùng bà làm con tin để uy hiếp phụ hoàng.

Mẫu thân ta có tính tình cương liệt, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, khi không ai để ý đã lao đầu vào cây.

Vì thế mới có chuyện phụ thân ta cứu bà mang về sơn trại sau đó.