Ta là một con hồ ly chín đuôi, chẳng may đã mất đi một chiếc đuôi.
Hiện nay, ta phải hạ sơn, tìm ân nhân cứu mạng để báo ân, bằng không chiếc đuôi kia vĩnh viễn chẳng thể mọc lại.
Trải muôn vàn gian khó, cuối cùng cũng tìm được ân nhân, đã ở bên người nửa năm, cớ sao chiếc đuôi vẫn chưa mọc ra?
Hôm nay, Tiểu Hùng mang tới một hung tin: hắn bảo ta nhận lầm người!
Tệ hơn nữa, người ấy còn không chịu để ta rời đi!
Xong rồi, chẳng lẽ chiếc đuôi của ta sẽ không bao giờ trở lại hay sao?!
1
Khi ấy, ta vẫn chỉ là một tiểu hồ ly chưa trưởng thành, đang bế quan trong tiểu động đã nửa tháng.
Vừa hé mắt, liền thấy một nam tử dữ tợn, tay cầm đại đao, bổ thẳng về phía ta.
Móng vuốt còn chưa kịp duỗi thẳng, thân thể đã lăn khỏi tiểu thạch đôn.
Lưỡi đao lại một lần nữa giáng xuống, khiến ta hồn phi phách tán.
“Phập!” – là âm thanh khi lưỡi đao chém trúng đuôi ta.
Chiếc đuôi lông xù mềm mại, máu tươi nhuộm đỏ, bị chém lìa!
Ta ngẩng cái đầu nhỏ mềm mại, chỉ thấy lưỡi đao lần nữa vung tới. Trời ơi, có kẻ sát sinh rồi! Là đang giết hồ ly chín đuôi!
Cứu mạng với!
Ta chỉ là một tiểu hồ ly chưa hóa hình, ai đó mau tới cứu ta!
Ngay lúc nguy nan, một bạch y công tử như gió mà đến, lướt trên không trung, một chưởng đánh bay ác nhân kia!
Tuấn tú quá đỗi! Ta động tâm rồi!
Chỉ kịp thấy nơi tay áo chàng có thêu một đóa tiểu kim hoa, sau đó… bản hồ li vì đau mà ngất đi mất!
Lúc tỉnh lại, chiếc đuôi cụt đã được thoa thuốc, băng bó cẩn thận.
Người… người ấy còn làm cho ta một ổ nhỏ ấm áp!
Thế nhưng… vì cớ gì lại bỏ đi?
Ta vốn là hồ ly ưa sạch sẽ.
Nay bế quan gần nửa tháng chưa tắm rửa, lập tức chạy đến một hồ nước nhỏ, mượn làn nước để liếm sạch bộ lông.
Lại mượn mặt nước để soi ngắm dung nhan của bản thân, ngắm nhìn kỹ càng, bỗng dưng thất thanh thốt lên.
Hỏng rồi! Ta phát hiện mình… trở nên xấu xí!
Làm sao bây giờ? Ta vốn là tiểu hồ ly đẹp nhất trong tộc cơ mà!
Kéo lê tám cái đuôi còn lại, vẻ mặt u sầu, ta trở về sơn động cũ, tìm đến tộc trưởng – hồ tiên bà bà.
Lúc ấy, hồ tiên bà bà nói rằng: chỉ khi nào tìm được ân nhân cứu mạng, báo đáp ân tình, chiếc đuôi kia mới có thể mọc lại.
Hồ ly chín đuôi, chỉ khi có đủ chín đuôi, mới thật sự là cửu vĩ hồ ly, mới là tuyệt sắc trong hồ tộc.
Là mỹ nhân đệ nhất trong cửu vĩ hồ, ta sao có thể chấp nhận việc bản thân không còn là kẻ đẹp nhất?
Hồ tiên bà bà còn nói, trong vòng nửa năm, nếu chẳng thể tìm được ân nhân, chiếc đuôi kia sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại.
Vậy là ta vội vã rời hang trong đêm, chạy thẳng xuống núi để tìm ân nhân cứu mạng.
Nhưng bà bà ơi… dưới núi sao lại có nhiều nam tử bạch y đến vậy? Ai mới là người đã cứu ta?
Lần đầu hạ sơn, lòng ta cảm thấy thế gian thật náo nhiệt.
Người người tấp nập, mà không hiểu vì sao đều chuộng bạch y.
Ta linh hoạt len lỏi qua từng con phố,
Nhìn từng nam tử bạch y đi qua,
Thật đáng tiếc,
Không ai có tay áo thêu tiểu kim hoa.
Ôi, hồ tiên bà bà, ta phải làm thế nào mới tìm được ân nhân đây?
Lòng ta giờ buồn bã, ba ngày chưa gột rửa lông mao, ân nhân vẫn chưa tìm thấy.
Hương thơm quá đỗi! Một mùi gà nướng đậm đà lan tỏa, bụng ta cũng “rột rột” mà đáp lời.
Bản hồ ly đói rồi.
Đói đến không chịu nổi, ta thừa lúc không ai để ý mà lẻn vào, há miệng cắn lấy con gà nướng trên bàn rồi bỏ chạy!
Ô ô ô, bị phát hiện mất rồi!
Họ đuổi theo ta! Ta chạy! Ta chạy!
Cuối cùng cũng thoát được.
Ta trốn trong một đống cỏ, sung sướng xé từng miếng gà nướng thơm phức mà ăn.
“Nó ở đây rồi!”
Đôi tai ta lập tức vểnh lên, lòng đầy khẩn trương – bị phát hiện rồi!
Người đâu mà đông đến thế, trong tay lại cầm nhiều lưới lớn. Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt ta, lột da hồ ly đem đi làm y phục ư?
Các trưởng bối trong tộc thường nói, phàm là nhân loại đều ưa chuộng bộ lông của hồ ly bọn ta.
Bản hồ ly không muốn trở thành y phục của người phàm!
Ta vừa toan bỏ chạy, thì lưới lớn như trời phủ liền chụp xuống, đem ta trói chặt.
“Hu hu hu…”, lũ người xấu các ngươi, mau thả bản hồ ly ra!
Bọn họ siết lưới chặt hơn, một bàn tay vươn tới, muốn túm lấy cổ ta. Ta giơ vuốt, quào cho hắn một trảo.
Nhưng giây tiếp theo, ta vẫn bị người ta nắm cổ, nhấc bổng lên.
“Thì ra là hồ ly chín đuôi… cơ mà sao lại cụt mất một đuôi thế này?”
Hừ, vì sao mất một đuôi ư? Còn chẳng phải do đám người các ngươi chém đó sao!
Thật quá đáng! Đã chém đuôi ta, giờ còn dám nắm cổ ta nhấc lên, thật sự khó chịu vô cùng!
Ta vùng vẫy giữa không trung, vuốt loạn vung, móng loạn cào.
Bỗng nhiên, cổ ta nhẹ đi, có người đưa tay tiếp lấy ta, ôm vào lòng.
Hắn… hắn… lại còn vuốt lông cho ta nữa! Trời ơi, thoải mái thật đó… đừng dừng lại, vuốt tiếp đi!
Ta ngẩng đầu nhìn, là một công tử dung mạo phi phàm, ánh mắt hắn nhìn ta ôn nhu như gió xuân.
Nụ cười ấy còn dịu dàng hơn cả đám hồ ly hôi hám trong hang hồ ly, khiến ta không khỏi dùng đôi mắt hồ ly xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm.
“Con hồ ly này, ta muốn. Gà nướng, ta trả.”
“Tiểu hồ ly, đừng sợ. Theo bản công tử, đảm bảo được ăn ngon mặc đẹp, sống sung sướng cả đời.”
Hắn vừa nói vừa xoa đầu ta. Ôi nghe thật mê người! Ăn ngon mặc đẹp a!
Thế nhưng… ta còn phải đi tìm ân nhân cứu mạng! Ta phải mọc lại cái đuôi thứ chín, trở lại làm đệ nhất mỹ hồ trong hồ giới!
Ta giãy giụa, định nhảy ra khỏi lòng hắn.
“Ngươi mà rời khỏi ta, lập tức sẽ bị người ta lột da, làm thành y phục đấy.”
Nam tử ấy mỉm cười nhìn ta. Hắn… hình như biết ta nghe hiểu lời hắn nói!
Ta ngừng vùng vẫy, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn, quyết định… cứ đi bước nào tính bước ấy.
“Thế thì con hồ ly này, nhường cho Công tử vậy.”
Hắn ôm ta rời đi. Sau lưng, đám người kia còn cúi đầu cung kính với hắn, xem ra… quả là một chỗ dựa đáng tin cậy.
“Tiểu hồ ly, tỉnh dậy đi.”
Ta bị hắn lay tỉnh… trời ơi! Bản hồ ly lại ngủ trong lòng hắn mất rồi.
Ta mở to mắt nhìn quanh. Phòng này thật xa hoa, chiếc giường kia vừa nhìn đã biết êm ái vô cùng, so với động hồ ly của ta đúng là một trời một vực.
Hắn đặt ta lên giường mềm, quả thực… mềm thật, thoải mái quá! Ta lăn lộn mấy vòng vì sung sướng.
“Ta tên là Cố Nhiên. Còn tiểu hồ ly, ngươi tên là gì?”
Tên này… thật kỳ lạ. Ta là một tiểu hồ ly chưa hóa hình, sao có thể nói được?
Dù có nói được, ta cũng không dám đâu! Nhỡ bị đạo sĩ nghe được thì đời ta coi như xong!
Ta quyết định giả vờ không hiểu, tiếp tục lăn lộn làm ngơ.
Hắn vươn tay vuốt lông ta, ta lập tức dụi vào tay hắn để được vuốt tiếp. Thật sự… vuốt dễ chịu quá, ta thích.
Ta nheo mắt hồ ly, dụi đầu vào tay hắn.
Bỗng nhiên, ta nhìn thấy… ống tay áo hắn, ẩn hiện bên trong, có thêu một đóa tiểu kim hoa!
Hồ tiên bà bà ơi! Con tìm được ân nhân cứu mạng rồi!
Cuối cùng… con sắp mọc lại cái đuôi thứ chín, trở thành mỹ nhân số một của hồ giới rồi!
Đã là ân nhân cứu mạng, biết tên ta cũng chẳng sao. Huống hồ… chàng đã cứu ta đến hai lần.
Ta hân hoan nhảy xuống giường, nhảy tới nhảy lui khắp phòng tìm bút mực để viết tên mình ra.
Thấy rồi! Kia kìa!
Nhưng… bàn sao cao quá vậy, ta nhảy không tới…
Chương 2 ở đây: https://www.truyenmongmo.com/ta-la-mot-ho-ly-9-duoi/