Song ta đã rút tay về, vừa vuốt vòng tay ngọc, vừa nhìn các vị phu nhân cười nhã nhặn:

“Thật khiến quý phu nhân chê cười, mẫu thân ta từ trước đến nay luôn quan tâm hỏi han ta có thiếu thốn gì hay không, chỉ là ta da mặt mỏng, vẫn chưa dám nhận ân thưởng, có phần xa cách.

“Ta ngày ngày vùi đầu vào việc buôn bán, nghĩ rằng chu toàn gia dụng cho cha mẹ là hiếu thuận, nào ngờ lại thiếu mất đôi chút chu đáo. Vẫn nên học thêm từ muội muội mới phải.”

Một luồng hoả khí xộc thẳng lên đỉnh đầu Vương thị.

Bà xưa nay luôn giữ dáng vẻ đoan trang, vậy mà giờ đây đã nghẹn đến đỏ cả mặt, lửa giận nơi đáy mắt chẳng buồn che giấu.

Bà là người coi trọng thể diện nhất — mà ta thì lại thẳng tay lột trần thiên vị của bà trước mặt bao người.

Hẳn là bà sắp phát điên.

Thế nhưng bà vẫn phải cố cười gượng, kéo căng gương mặt để giữ lấy thể diện.

Khóe môi phu nhân Lưu ngự sử khẽ nhếch lên, đầy ẩn ý.

Phu nhân Triệu thị lang đã sớm dùng khăn tay che miệng, giấu đi nét cười chế giễu.

Phàm ai tới dự yến hôm nay, phần nhiều đều từng nghe gió bấc tin đồn trước đó.

Vừa nhắc tới hôn sự của ta, ánh mắt mọi người liền đồng loạt đảo qua đảo lại giữa Mạnh Tố Ngọc và Hướng lang.

May mà yến tiệc phân biệt nam nữ, mà Hướng lang cũng giữ dáng vẻ nghiêm cẩn, mấy lần lờ đi ánh nhìn tha thiết từ Tố Ngọc.

Nếu không, thật dễ khiến người ta nhìn ra manh mối.

Nhưng đã tới rồi, làm sao ta có thể để họ ra về mà chưa kịp được xem trò hay?

9.

Yến tiệc đến giữa chừng, tiếng tơ tiếng trúc vang lên, không khí thoáng như dịu lại phần nào.

Ta mượn cớ thay xiêm y, lặng lẽ rời đi chốc lát.

Trên đường quay lại, ta băng qua hành lang vòng ra hoa viên.

Ánh mắt ta thoạt nhìn tưởng vô tình, nhưng thực chất đã sớm quét đến phía giả sơn không xa — nơi có hai bóng người đứng sát nhau.

Hướng lang đang cúi đầu, nói điều gì đó với Mạnh Tố Ngọc đang rưng rưng như sắp khóc.

Thời cơ… đã tới.

Ta không dừng bước, đi thẳng về hoa đình.

Sau đó, ta khéo léo dẫn phu nhân Lưu ngự sử sang hành lang ấy.

Bà ta vốn nổi tiếng ở kinh thành là kẻ thích nghe ngóng chuyện riêng tư sau vách, tính tình bộc trực, mà miệng thì như lưỡi dao.

Nếu không phải phụ thân có giao tình với phu quân của phu nhân Lưu ngự sử, e rằng ông cũng chẳng dám mời bọn họ đến dự tiệc.

Chỉ qua chưa đầy một tuần trà, phu nhân Lưu ngự sử đã quay trở lại.

Sắc mặt bà thản nhiên, song tia sắc sảo và khinh miệt nơi đáy mắt, há có thể qua được mắt người trong sảnh?

Bà thong thả ngồi lại chỗ cũ, chưa vội nói gì, chỉ ung dung gắp một đũa thức ăn, tựa như vô tình cảm thán:

“Vườn cảnh phủ Mạnh đại nhân quả thực tú lệ, đúng là nơi thích hợp để tâm tình chuyện riêng.”

Lời còn chưa dứt, chiếc đũa bạc trong tay Vương thị đã “keng” một tiếng rơi xuống đĩa.

Chân mày Mạnh phụ thân giật mạnh, lập tức trừng mắt nhìn ta một cái đầy bất mãn,

Tựa như đang trách ta vì sao không trông chừng Mạnh Tố Ngọc cho tốt.

Đúng lúc ấy, Hướng lang cũng vừa trở lại yến tiệc, sắc mặt hắn thoáng thay đổi khi nghe lời kia.

Còn Mạnh Tố Ngọc thì cúi đầu thật nhanh, cổ đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu.

“Phải đó,”

Phu nhân Triệu thị lang liền tiếp lời, cười như không cười:

“Hồi nãy hình như a hoàn của ta cũng thấy Hướng công tử và cô nương Tố Ngọc đang thưởng hoa nơi ấy. Tuổi trẻ mà, tình cảm thật là tốt đẹp.”

Lời ấy chẳng khác nào nước lạnh nhỏ vào chảo dầu sôi.

Tất cả ánh mắt trong đại sảnh lập tức bừng sáng, bất kể là người biết chuyện hay chưa, đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Vương thị lập tức nhảy dựng, hung hăng như gà mẹ xù lông bảo vệ con:

“Triệu Phu nhân, việc phu quân ngươi thiên vị tiểu thiếp ai ai cũng rõ, chẳng trách chi thấy nam nữ cùng chốn liền sinh tâm chua xót!

“Hướng hiền điệt là vị hôn phu tương lai của Tố Ngọc mà, hai người hàn huyên vài câu thì có gì sai trái?”

Triệu Phu nhân xưa nay vốn chẳng ưa gì Vương thị, hôm nay sao chịu bỏ qua cơ hội châm chọc:

“Chà, ta chỉ nói sự thật, thế mà đã thành chua ngoa sao?Mạnh Phu nhân kích động như vậy, chẳng phải càng giống như đang giấu đầu lòi đuôi ư?”

Mạnh phụ thân hít sâu một hơi, râu mép khẽ rung lên vì giận, ánh mắt như muốn thiêu đốt Vương thị tại chỗ.

Lúc này, Vương thị mới ý thức được bản thân vừa rồi đã thất thố.

Hai người họ đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta, mong ta như thường lệ sẽ đứng ra dàn xếp, bảo toàn thể diện cho gia môn.

Song ta chỉ ngồi yên nơi chỗ, sắc mặt điềm đạm, như thể mọi chuyện chẳng hề liên can đến ta.

Sắc mặt cả hai liền sa sầm, đen sì như đáy nồi.

Vương thị nghiến răng đến suýt nứt lợi.

Lão học sĩ Trần đặt chén rượu xuống bàn, chậm rãi nhìn sang Hướng lang, ánh mắt trầm trọng:

“Hướng hiền điệt, hôm nay Mạnh phủ mở yến đón khách, ngươi thân là hôn phu của Thanh Hoan, lại cùng nhị tiểu thư đơn độc rời tiệc thù tạc riêng, chiểu theo lễ, sợ rằng khó bề thích đáng chăng?”

Trán Hướng lang lập tức rịn đầy mồ hôi lạnh:

“Kính bẩm thế bá, vãn bối chỉ là…

“Chỉ là thấy muội muội Tố Ngọc có vẻ u sầu, nên xuất phát từ tình huynh muội, muốn khuyên nhủ đôi lời.”