Sau khi hạ triều, ta vừa đi vừa cùng đồng liêu bàn luận dân chính.
Hắn đi sau cách mấy bước, nhìn ta đến xuất thần.
Giờ đây ta không chỉ biết cưỡi ngựa, còn đọc qua sử sách.
Gặp chuyện triều chính dân sinh cũng có thể nói ra kiến giải của mình.
Ta và người nông nữ mờ mịt bất lực nhiều năm trước tựa như đã là hai người khác nhau.
Từ đó về sau, ánh mắt Bùi Cảnh Hành đặt lên người ta ngày càng nhiều.
Hắn thường kiếm cớ đưa lễ vật, cũng tìm cách trò chuyện với ta.
Mỗi lần nhìn ta, đôi mắt đều sáng rực, tâm tư không hề che giấu.
Tới lúc này, hắn mới thực sự thích ta.
Nhưng ta không có ý định tiếp nhận phần tình cảm ấy.
Bởi vậy, khi hắn lại mời ta tới trà lâu, ta đã đồng ý.
Có vài lời nhất định phải nói rõ trước mặt.
Ta không vòng vo, trực tiếp vạch rõ tâm ý của hắn:
“Bùi tướng quân, bây giờ ngài nói mình yêu thích ta, nhưng trong lòng ngài vẫn giữ một vị trí cho Uyển Nhu, đúng không?”
Thần sắc hắn hoảng hốt trong chớp mắt, sau đó lập tức lắc mạnh đầu.
“Không phải.
Nàng là tẩu tẩu của ta. Hiện giờ ta đã không còn tình cảm nam nữ với nàng.”
Chương 8
“Ngài nói không phải lời thật lòng, ngay cả chính mình cũng đang lừa.”
Ta khẽ cười.
“Ngài thích nàng nhiều năm như vậy, coi nàng là ánh trăng sáng không thể khinh nhờn trong lòng.”
“Ánh trăng sáng sẽ không vì nàng gả cho người khác mà mất đi ánh sáng. Trong lòng ngài mãi mãi vẫn sẽ dành cho nàng một chỗ.”
Hắn im lặng rất lâu mới thấp giọng nói:
“Ta cùng huynh trưởng và Uyển Nhu lớn lên bên nhau từ nhỏ. Cho dù ta không còn yêu mến nàng theo tình nam nữ, nàng rốt cuộc vẫn là bằng hữu nhiều năm của ta.”
“Không sai. Nàng là người bạn cũ độc nhất vô nhị trong đời ngài.”
“Ngài sẽ không hề giữ lại mà tin nàng, giúp nàng.”
“Sau này bất cứ nữ tử nào bước vào cuộc đời ngài cũng chẳng thể vượt qua phần tình cảm đặc biệt ấy lấy nửa phần.”
Hắn gấp gáp phản bác:
“Không phải như vậy. Ta đã trao cả trái tim cho nàng.”
“Cả một trái tim không đồng nghĩa với một phần tình yêu trọn vẹn.”
“Nửa phần tình yêu ban đầu của ngài đã sớm dành cho nàng ấy.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng câu nói:
“Bùi tướng quân bảo vệ gia quốc, ta đương nhiên kính trọng ngài.”
“Cũng xin ngài tôn trọng lựa chọn của ta.”
“Ta không muốn một tình yêu bị chia làm hai nửa.”
Thân thể hắn đột nhiên chấn động.
Thật ra thái độ của Bùi Cảnh Hành, phụ thân, mẫu thân và huynh trưởng đối với ta vốn chẳng khác nhau là bao.
Họ chịu lọt qua kẽ tay chia cho ta một chút tình yêu, liền cảm thấy nửa đời trước ta đã chịu đủ khổ sở, chút ấm áp ấy đã đủ xem như ân ban.
Trong mắt họ, trời sinh ta chỉ xứng nhận được bấy nhiêu.
Còn Lâm Uyển Nhu lại có thể dễ dàng nhận được toàn bộ tình yêu của họ.
Nếu ta cũng đã được chia một chút, còn có gì không biết đủ?
Lại có tư cách gì đòi thêm một phần tình yêu trọn vẹn?
Nhưng chút bố thí ấy, ta nhất quyết không cần.
Cho dù xuất thân ta thấp kém, sức lực mỏng manh, ta vẫn muốn có một người hoàn toàn, trọn vẹn yêu thương ta.
Thứ thương hại rẻ tiền ấy, ta một phần cũng không cần.
14
Không lâu sau lần gặp ở trà lâu, Bùi Cảnh Hành lại phải khởi hành trở về biên quan.
Trước khi đi, hắn vẫn hỏi ta:
“Hòa Nhi, trong lòng nàng vẫn còn nhớ tiểu binh tên Chu An kia sao?”
“Vẫn nhớ.”
Hắn khó hiểu hỏi tiếp:
“Chàng ta chỉ là một tiểu binh vô danh. Nàng thật sự muốn nhớ chàng ta cả đời sao?”
“Đúng, chàng quả thật chỉ là một tiểu binh.”
Ánh mặt trời chói đến mức người ta không thể mở mắt.
Khóe môi ta mang ý cười, nhưng tầm mắt lại từng chút trở nên nhòe đi.
“Bùi tướng quân, chàng chỉ là một tiểu binh thì đã sao?”
“Chẳng lẽ chỉ vì chàng là một tiểu binh nên không xứng để một cô nương mãi nhớ trong lòng?”
Bùi Cảnh Hành cúi đầu, trên mặt đầy hổ thẹn.
“Tướng quân, có lẽ tương lai ta vẫn sẽ thích một người khác.”
“Nhưng chỉ cần nói đến chuyện tình cảm, phân lượng của ngài trong lòng ta vĩnh viễn không thể vượt qua chàng.”
Thoại bản trên đời viết hết yêu hận của vương hầu tướng lĩnh, tài tử giai nhân.
Một nông nữ và một tiểu binh thường đến cái tên cũng chẳng thể lưu lại.
Trong mắt thế nhân, hai tiểu nhân vật chẳng đáng nhắc đến căn bản không xứng nói chuyện tình yêu.
Trước mắt ta rõ ràng có một vị tướng quân đứng đây.
Nếu ta vẫn nhớ một tiểu binh, liền biến thành không biết điều.
Chẳng lẽ tình yêu sinh ra chỉ dành cho những người hào nhoáng như Lâm Uyển Nhu và Bùi Cảnh Chiêu?
Chẳng lẽ thân phận con người đã chia cao thấp thì tình yêu cũng phải phân sang hèn?
Bùi Cảnh Hành thật lâu không nói gì.
Qua hồi lâu, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm cũ nát, đưa tới trước mặt ta.
“Chu An đã chết trên chiến trường.”
“Nơi ấy thi cốt khắp đồng, bây giờ không còn tìm được hài cốt của chàng.”
“Chiếc túi thơm này là vật chàng giao cho đồng đội giữ trước khi chết. Chàng vẫn luôn xem nó rất quý trọng.”
Ta dùng hai tay nâng lấy túi thơm.
Nỗi đau đã tích tụ nhiều năm cuối cùng cuồn cuộn trào ra.
15
Khoảnh khắc ấy, chút hy vọng cuối cùng trong lòng ta hoàn toàn đứt đoạn.
Ta trở về Thanh Châu, lập cho Chu An một ngôi mộ y quan.