Đến khi được đưa vào tẩm cung.
Cặp long phượng hỉ chúc trong phòng to hơn bình thường ba vòng đang cháy.
Chữ hỷ trên song cửa phản chiếu đỏ rực.
Cung nữ và nữ sử hầu hạ tháo chiếc phượng quan phức tạp xuống.
Chỉ còn đầy đầu châu ngọc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nến.
Ta động chiếc cổ cứng đờ.
Lòng cũng phập phồng theo ánh sáng lay động.
Không lâu sau, bên ngoài có người cao giọng xướng: “Thái tử điện hạ đến!”
Cả trái tim ta lập tức treo lên.
Vội cúi đầu lau mồ hôi trong lòng bàn tay.
Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, sau đó cửa phòng bị người đẩy ra.
Người đến dường như đã cho tùy tùng lui xuống.
Trong phòng chỉ còn hai người chúng ta.
Hắn từng bước từng bước đi tới.
Ta không dám thở mạnh, chỉ nhìn chằm chằm những khớp ngón tay thon dài như ngọc dưới tay áo thêu hoa văn hải thủy giang nhai của hắn.
“Thái tử phi hôm nay vất vả rồi.”
Nghe giọng hắn xa cách lắm.
Không giống đêm tân hôn, ngược lại giống đang vào triều bàn chính sự.
Ta nghĩ lung tung, rồi cung kính hành lễ.
“Được gả cho điện hạ, thần thiếp không thấy vất vả.”
Hắn lại không nói nữa.
Nhất thời cả phòng im ắng.
Yên đến mức nghe được tiếng nến đỏ “tách tách”.
Một lúc lâu sau, hắn ngồi xuống giường, nhàn nhạt nói: “Sớm nghỉ ngơi đi.”
Ta ừ một tiếng.
Ngay sau đó đã bị hắn kéo vào trong chăn gấm, động tác dứt khoát gọn gàng.
Ta kinh hãi hít một hơi lạnh.
Còn chưa kịp thở ra, môi đã bị chặn lại.
Sau đó cả người giống như cục bột bị hắn nắn tròn bóp dẹt.
Mộng giường không chịu nổi sức nặng, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Trong nỗi thấp thỏm lo sợ, lại dần ý loạn tình mê.
Đến cuối cùng, chỉ còn bản năng thở dốc.
26
Mấy ngày đầu sau hôn lễ, vẫn xem như yên ổn.
Mỗi sáng dậy đến thỉnh an hoàng hậu, trở về thì xử lý việc trong Đông cung.
Mọi việc đều có Hoàng Ngân và các nữ quan hỗ trợ, không tính là khó.
Chỉ là con người Thái tử này.
Thật sự khiến người ta không đoán thấu.
Ban ngày hắn hiếm khi xuất hiện ở Đông cung.
Không phải ở tiền triều xử lý chính vụ, thì là ra ngoài tra án.
Thỉnh thoảng về dùng bữa.
Cũng mang dáng vẻ công sự công biện.
Ta gắp thức ăn, hắn liền ăn.
Ta rót trà, hắn liền uống.
Từ đầu đến cuối không nói một câu thừa, ăn xong đặt đũa xuống là đi.
Ban đầu ta còn thấp thỏm bất an.
Nhưng lâu dần cũng từ từ nhận ra chút ý vị.
Hôm đó tham mát ăn thêm một bát dương mai tô sơn, ban đêm đau bụng không dứt.
Ta sợ kinh động người khác, chỉ lặng lẽ bảo Lục Liễu tìm thuốc viên cho uống.
Nào ngờ sáng hôm sau.
Thái y viện đã có người đến, người bắt mạch thì bắt mạch, người kê đơn thì kê đơn, trận thế lớn đến mức hoàng hậu cũng phái người đến hỏi.
Ta lấy làm lạ: “Ai mời thái y?”
Hoàng Ngân bên cạnh mím môi cười:
“An thái y nói là Lưu công công bên cạnh điện hạ dặn dò.”
Ta ngẩn ra.
Trong lòng chảy qua một tia ấm áp.
Đợi Thái tử về cung, ta vội nghênh lên cảm tạ.
Hắn lại chẳng thèm nhìn thẳng, chỉ “ừm” một tiếng, giọng lạnh đến dọa người:
“Thân thể là của nàng. Nếu không biết quý trọng, sau này người chịu khổ cũng là nàng.”
Nói xong liền vào thư phòng, “ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Ta đứng bên ngoài.
Vừa tức vừa buồn cười.
27
Còn mấy ngày trước.
Hắn hiếm khi về sớm, vừa đúng lúc bày bữa.
Hắn ngồi đối diện, quét mắt nhìn món ăn trên bàn, bỗng nhíu mày.
“Sao chỉ ăn chay? Nàng đầu thai từ thỏ à?”
Ta ngẩn ra.
Nhìn thức ăn trên bàn: rau xào thanh đạm, ngó sen nếp hoa quế, một bát cháo gà xé và vài đĩa thức ăn kèm, đã rất tốt rồi.
Nhưng không đợi ta trả lời.
Hắn đã gọi người tới: “Đi dặn nhà bếp làm một món hải sâm om hành, lại hầm thêm canh bồ câu. Gần đây sắc mặt Thái tử phi không tốt, bồi bổ một chút.”
Nhà bếp làm rất nhanh, chẳng bao lâu thức ăn đã lần lượt dâng lên.
Hắn tự tay múc một bát canh bồ câu, đẩy tới:
“Uống hết, đừng lãng phí.”
Ta bưng bát, trong lòng thở dài một tiếng.
Con người hắn ấy mà.
Dường như sinh ra đã không biết nói lời mềm mỏng.
Nhưng chuyện hắn làm ra, lại ngọt hơn cả mật.
Đêm xuống nghỉ ngơi, ta vẫn như thường lệ ngủ phía trong, hắn từ phía ngoài xoay người lại.
Ánh trăng mười sáu chiếu lên tường hai bóng người giao nhau.
Ta nghiêng đầu nhìn.
Khóe môi khẽ cong lên.
Thầm nghĩ: đời này có lẽ chúng ta đều sẽ bị buộc vào nhau rồi.
28 — Ngoại truyện
Kết tóc bảy năm.
Ta sinh cho Lý Vụ một trai một gái, xem như viên mãn.
Nhưng ngày tháng lại không dễ chịu hơn, ngược lại ngày càng khó khăn.
Nếu là trước khi thành hôn, có lẽ ta sẽ nghĩ: “Đây chính là mệnh.”
Nhưng sau khi thành hôn, được Lý Vụ và hoàng hậu cho đọc nhiều sách như vậy, lại theo Hoàng Ngân và những người khác học bao nhiêu nhân tình thế cố.
Ta có cách hiểu mới về mệnh cách của mình, không tự làm khổ mình nữa.
Hoàng đế gần năm mươi, càng ngày càng kiêng dè Lý Vụ.
Mặc cho hắn bị triều thần đàn hặc, bị Tứ hoàng tử nhằm vào, còn ném hết đống rối rắm người khác để lại cho hắn xử lý.
Làm tốt là chuyện đương nhiên.
Làm không tốt là vô năng.
Bây giờ ta xem như đã nghĩ thông.
Lúc đầu hoàng đế chọn ta làm Thái tử phi, chưa chắc không có ý cân bằng thế lực.