Chưa thấy người, đã nghe một tràng tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ.

Không nhanh không chậm, như nhịp trống.

Sau đó, bóng dáng màu đen ấy mới xuất hiện.

Ta tròn mắt.

Kinh ngạc đến nói không ra lời.

“Nhi thần bái kiến mẫu hậu, chúc mẫu hậu an khang.”

Hoàng hậu cười nhìn ta:

“Vụ nhi, nàng nói không nhận ra con. Chuyện này là thật sao?”

Lý Vụ nghe vậy chỉ cười:

“Nhi thần và nàng từng gặp vài lần, chỉ là chưa từng nói cho nàng biết thân phận.”

“Khi phụ hoàng bảo nhi thần chọn một nữ tử thành hôn, nhi thần chỉ nhớ được mình nàng, liền nói tên nàng.”

Ta quả thực như bị sét đánh giữa trời quang.

Ánh mắt hoàng hậu lưu chuyển giữa hai chúng ta, rồi cười cười.

22

Ngồi chưa được bao lâu.

Những mệnh phụ kia liền đến tìm Hoàng hậu nương nương trò chuyện.

Hoàng hậu xua tay, bảo Thái tử dẫn ta đến ngự viên đi dạo.

Thái tử nhận lệnh, chậm rãi đi phía trước.

Ta cúi đầu, không gần không xa đi theo.

Những người hầu hạ bên cạnh đều ăn ý tụt lại phía sau, chừa chỗ cho chúng ta nói chuyện.

Nhưng người đi phía trước suốt đường không nói lời nào.

Ta dè dặt ngẩng đầu.

Chỉ thấy bóng lưng vai rộng eo hẹp, thẳng tắp như tùng của hắn.

Nhìn như vậy.

Bất kể gia thế hay dung mạo, Thái tử điện hạ đều là nhân vật hạng nhất trong thiên hạ.

Trong ruộng lòng ta lặng lẽ nhú lên một mầm vui mừng.

Đến ngự viên, ta còn cảm thấy đường đi hơi ngắn, thời gian hơi nhanh.

Trong ngự viên đều là nam nữ chưa thành hôn.

Họ thì thầm với nhau, tai đều ửng đỏ.

Ta nhìn rất chăm chú.

Ngay cả Thái tử dừng lại từ lúc nào, quay đầu nhìn ta từ lúc nào, ta cũng không nhận ra.

Cho đến khi đụng vào lồng ngực rộng lớn của hắn, ngửi thấy mùi trầm hương đắng trên y phục hắn, nhìn thấy hoa văn mãng bào gần trong gang tấc, ta mới giật mình toát mồ hôi lạnh.

“… Mong Thái tử thứ lỗi, thần nữ thất thần.”

“Xem ra Cố tứ cô nương không có suy nghĩ gì về bổn cung, vẫn còn phân tâm được.”

Giọng điệu lạnh nhạt vô cớ châm chọc người ta.

Trong nháy mắt chọc thủng tầng ngăn cách kia.

Khiến người ta hận không thể cắn một cái lên cánh tay hắn.

Ta hít một hơi, thấy gần đó không có ai.

Bèn nói ra đầy bụng nghi vấn:

“Điện hạ thật sự vì không nhớ được nữ tử nào khác nên mới chọn ta làm Thái tử phi sao?”

Lý Vụ nhàn nhạt nhìn ta, hỏi ngược lại:

“Nếu không thì sao?”

Người này kín miệng.

Xem ra hỏi không ra nguyên do gì.

Ta lập tức xìu xuống, thật lòng thật dạ nói:

“Tạ điện hạ thưởng thức. Có thể làm Thái tử phi, ta rất vui.”

Có thể gả cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, ai mà không ngưỡng mộ chứ.

Người trước mặt giãn mày, “ừm” một tiếng.

23

Sau khi cung yến trung thu kết thúc.

Trong nhà bắt đầu lo liệu định hôn sự cho nhị tỷ và tam tỷ.

Hôn sự của tam tỷ được định cực nhanh.

Như ứng với bài xăm hôm đó ở chùa Hiền Đức:

Gió mềm trời đẹp hoa hé nở,

Duyên xưa lặng lẽ tự trời đưa.

Chẳng cần nhọc sức tìm đâu nữa,

Trăng tròn rồi sẽ gặp người ngọc.

Nhà trai là tam tử của Chỉ huy sứ cấm quân, văn võ song toàn.

Hiện đang nhậm chức ở Lại bộ, tiền đồ rộng mở.

Khi tam tỷ đến học đàn, nàng nói: “Có được mối hôn sự này, ít nhiều cũng nhờ quan hệ với Thái tử.”

Nói xong câu đó, nàng tự mình gảy dây đàn.

Như thể cũng chẳng để tâm phải gả cho ai.

So ra.

Yêu cầu của nhị tỷ lại quá nhiều.

Sau mấy lần kén chọn rồi bị Lưu phu nhân đuổi ra ngoài.

Nàng bẻ ngón tay nói với ta:

“Phu quân là người phải ở chung mấy chục năm, ngày nào sáng tối cũng phải gặp, còn phải nằm cạnh nhau. Nhất định phải có dung mạo tuấn tú, trong ngoài sạch sẽ.”

“Gia sản không thể quá mỏng. Ta chịu khổ không nổi, cũng không bỏ được bánh điểm tâm ba lượng bạc một miếng của lầu Tường Vân.”

“Học thức và võ nghệ, ít nhất phải giỏi một thứ, nếu không ra ngoài dự tiệc sẽ mất mặt.”

“Quan trọng nhất là làm người phải khiêm tốn lễ độ, nhân phẩm chính trực thẳng thắn, không trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Nam nhi trong kinh thành không ít.

Nhưng có thể đồng thời thỏa mãn những điều kiện này của nhị tỷ thì chẳng nhiều.

Ta không khỏi nghĩ đến Thái tử điện hạ.

Hắn dường như chính là kiểu phu quân ta muốn tìm.

24

Trước đông chí.

Hôn sự của nhị tỷ cuối cùng cũng có manh mối.

Nhà trai là một quan viên cuối hè năm nay được điều từ địa phương vào kinh.

Trong khi chính tích nổi bật, hắn lại có làn da đen chẳng khác gì nông phu, cực kỳ bắt mắt trong yến tiệc.

Nhị tỷ nhắc đến vị hôn phu này, mắt sáng lên:

“Hôm đó trời nhiều mây, hắn đứng dưới bóng cây, ta vốn không chú ý đến. Đến khi hắn tránh hiềm nghi rời đi, ta mới phát hiện ra. Chỉ liếc một cái đã thấy hứng thú.”

Hôn sự của hai người đã định, liền phải bắt tay chuẩn bị hôn lễ.

Hôn sự của tam tỷ cũng phải nhanh chóng lo liệu.

Đến cuối năm.

Ba vị tỷ tỷ của Cố gia đều xuất giá.

Đợi sang năm mới.

Khâm Thiên Giám chọn được ngày lành.

Lễ bộ liền bắt đầu giám sát mọi nghi thức đại hôn của Thái tử.

25

Ngày đại hôn.

Trời vừa tờ mờ sáng, trong phủ đã đèn đuốc sáng như ban ngày.

Đến giờ lành, ở chính điện phía trước Đông cung làm lễ hợp cẩn, rồi lại vào Thái miếu tế tổ tông.

Lăn lộn cả ngày.

Ta mệt đến hai chân run rẩy.