“Tỷ tỷ, bọn chúng đông quá.”

Ta cầm gậy xua đuổi bọn cướp: “Bảo Thịnh Tuyển hộ tống tỷ cưỡi ngựa chạy trước đi!”

Hộ vệ đều trung thành, nhớ lời dặn của chủ nhân.

Có người dắt tới một con ngựa để chúng ta chạy trước.

“A Lương.”

Tỷ tỷ không muốn đi trước, đưa tay về phía ta: “Lên đây!”

Ta quay đầu, Thịnh Tuyển đang giao chiến cũng ngoảnh lại: “Nghe lời tỷ tỷ muội.”

Tình thế cấp bách, cũng chẳng kịp chối từ nữa.

Ta nhảy lên ngựa: “Đi!”

13

Kinh đô xưa nay vốn yên bình.

Một toán thổ phỉ lớn như vậy sao có thể tự dưng xuất hiện.

Dẫu ta không thích đọc sách, cũng chẳng ưa suy nghĩ,

thì cũng phải hiểu được.

Đám người này rõ ràng là nhắm vào đoàn đưa dâu.

Là kẻ thù của phụ thân ta sao?

Tuấn mã phi nước đại, cuốn theo từng cơn gió gấp.

Phía sau dường như cũng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.

Ta ghìm cương dừng ngựa: “Tỷ tỷ, xuống đây, cởi áo ngoài ra.”

Chuyện ta nghĩ ra được, tỷ tỷ tất nhiên cũng hiểu.

Nãy giờ trên đường, tỷ đã tháo hết trâm vàng ném đi.

Lúc này cũng rất nhanh nhẹn cởi áo khoác ngoài.

Ta liền mặc áo của tỷ, đổi áo mình cho tỷ.

“A Lương?”

Tỷ nhíu mày: “Muội định làm gì?”

Ta kéo tay tỷ về phía rừng, vừa đi vừa giải thích nhanh: “Tỷ tỷ, tỷ trốn ở đây, để muội dẫn chúng đi.”

“Không được!”

Tỷ đưa tay định kéo lại chiếc áo đỏ rực: “Trốn thì cũng phải là muội trốn.”

“Không kịp nữa rồi.”

Ta nói: “Tỷ cái gì cũng giỏi hơn muội, chỉ có cưỡi ngựa là không bằng.”

“Thịnh Tuyển nói rồi, thị trấn không xa, muội có thể nhanh hơn để đi gọi viện binh!”

Tỷ tuy không muốn, nhưng cũng biết ta nói có lý.

“A Lương, nhất định phải bình an trở về.”

Ta để tỷ nằm xuống, vội vàng kéo cành lá phủ lên người tỷ: “Để tỷ chịu thiệt một chút, muội sẽ quay lại thật nhanh.”

Ta chờ thêm một lát, nghe tiếng vó ngựa phía sau đã gần hơn,

mới quất roi thúc ngựa, dải lụa đỏ bay phần phật trong gió.

Đám truy binh không dừng bước, gấp gáp đuổi theo.

Xem ra bọn này chỉ là tay mơ, cưỡi ngựa không thạo.

Chẳng mấy chốc đã bị ta bỏ xa.

Phía trước trên quan đạo lại vang lên nhiều tiếng vó ngựa.

Một toán cướp khác? Hay người tốt?

Ta không biết, giờ chỉ có thể đánh cược một phen.

Ta nhanh chóng gặp mặt nhóm người lạ ấy.

Tim lập tức thắt lại.

Giữa ban ngày mà ai nấy đều che kín mặt.

Bên hông đeo kiếm, nhìn là biết cao thủ.

Loại có thể một đao lấy mạng ta.

Còn giống thổ phỉ hơn cả đám thổ phỉ.

Ta ghìm ngựa lại, họ lại không xông lên cướp bóc.

Một người bên phải hỏi: “Cô nương, cô đây là…”

“Phía sau có thổ phỉ!”

Ta nói thật: “Chặn đoàn xe của chúng ta.”

Mấy người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, rồi lập tức thúc ngựa lao đi.

Hóa ra là người tốt sao?

Ta thở phào, nhìn người đứng đầu vẫn còn ở lại: “Đa tạ đại hiệp.”

Vị hiệp khách không nói, thúc ngựa tiến lên.

Mày mắt có chút quen.

Ngay sau đó, một cánh tay vươn ngang, bỗng nhấc bổng ta lên, ép vào người hắn.

?

Chưa kịp hỏi.

Một chiếc khăn đã bịt kín mũi miệng ta.

Ý thức nhẹ bẫng, ta mềm nhũn ngất đi.

14

Lúc tỉnh lại, trước mắt còn mờ mịt.

Ta theo bản năng cử động tay, mới phát hiện tay chân đều bị khóa bằng xiềng sắt lạnh buốt.

Tim thắt lại, ta lập tức ngồi dậy, quan sát xung quanh.

Là một căn nhà gỗ bình thường, trong phòng đồ đạc thưa thớt.

Nhìn ra cửa sổ mở, thấy núi non mây mù bao phủ.

Chẳng lẽ đã tới sào huyệt thổ phỉ?

Trong lòng ta thầm kêu không ổn.

Đám người kia e là đồng bọn của bọn cướp.

Bộ áo cưới đỏ trên người ta đã bị cởi ra, vứt bừa dưới đất.

Bọn họ tưởng ta là tỷ tỷ sao?

Tỷ tỷ thế nào rồi?

Bị phát hiện chưa?

Trong lòng ta rối như tơ, thấy trên người không có thương tích, nghĩ chắc họ có mục đích khác.

Ta liền lớn tiếng gọi: “Có ai không? Người đâu!”

Một tiểu đồng trẻ tuổi chạy vào, đứng nơi cửa, nhìn ta từ xa: “Tiểu thư, có chuyện gì?”

Hắn ăn mặc như thợ săn, gương mặt thanh tú.

Lại xưng hô rất khách khí, trông có vẻ dễ nói chuyện.

Ta dịu giọng hỏi: “Đây là đâu?”

“Bên cạnh núi Quán Dương, một đỉnh núi vô danh.”

Xem ra quả nhiên là thổ phỉ, ta hỏi tiếp: “Những người khác bị các ngươi bắt đâu? Cũng bị nhốt ở đây sao?”

“Không có người nào khác.”

Tiểu đồng lắc đầu: “Chỉ có tiểu thư.”

Chỉ có ta?

Mục tiêu của đám thổ phỉ quả nhiên là tỷ tỷ?

Rốt cuộc là ai?

“Vậy đoàn xe bị các ngươi tập kích giờ thế nào?”

Tiểu đồng dường như hơi ngạc nhiên: “Chúng ta không hề tập kích đoàn xe, ta chỉ phụng mệnh đại nhân ở đây trông coi tiểu thư.”

Ta càng thêm nghi hoặc, hỏi dồn thêm mấy câu mới rõ đầu đuôi.

Hóa ra trước năm mới đã có tin thổ phỉ quấy nhiễu dân chúng.

Đất kinh thành, bên cạnh thiên tử, sao có thể để cướp bóc hoành hành.

Bèn phái người đi vây quét, không ngờ bọn cướp bất ngờ trốn vào núi sâu, mất dấu.

Tiểu đồng này là thợ săn trong núi, tai thính thân nhanh, quen địa hình nhất.

Được vị đại nhân phụ trách tiễu phỉ sai đến đây, vẫn luôn dò la tin tức.