CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ta-ep-cuoi-nham-nguoi/chuong-1/
Hóa ra từ năm ngoái, khi Thịnh Tuyển vào kinh, từng tình cờ thấy tỷ tỷ một lần trên phố.
Chàng lập tức nhờ người dò hỏi, tìm được rồi lại gửi thư cho tỷ.
Qua lại vài lần, hai người dần quen biết.
Thịnh Tuyển nói muốn cầu thân, tỷ tỷ liền đồng ý.
Biết rõ chân tướng, ta hiểu chuyện tỷ tỷ đi Hồ Dương rất khó ngăn cản.
Nhưng ta quen kinh thành, lại không quen Hồ Dương.
Sợ sau này tỷ tỷ gả đi có điều gì không thuận ý, nên muốn sớm chuẩn bị trước.
Vì vậy cứ rảnh là ta lại tìm Thịnh Trạch hỏi han một phen.
Hai người gần như ngày nào cũng ở bên nhau.
Thịnh Tuyển nhìn thấy, không nhịn được trêu.
Nói chi bằng ta gả luôn cho Thịnh Trạch, sau này vẫn ở cùng tỷ tỷ.
Nhưng chàng vừa mở đầu đã bị tỷ tỷ vặn tai: “Không được nói bậy!”
“A Lương là có người trong lòng rồi.”
Người trong lòng mà tỷ nói chính là Thẩm Du Quy.
Nhắc đến đây, tỷ lại hỏi thêm: “Dạo này sao muội không đi tìm Thẩm đại nhân nữa?”
“Thẩm đại nhân à…”
Ta ấp úng: “Muội đã… đã không còn tâm duyệt chàng nữa.”
Tỷ tỷ ngạc nhiên: “Có phải vì chuyện tặng lễ lần trước không?”
“Không phải.”
Ta lắc đầu: “Chỉ là không thích nữa thôi.”
Lời Thịnh Tuyển khiến ta nhớ tới kế trước kia của mình — cùng tỷ tỷ gả chung một nhà.
Hơn nữa Thịnh Trạch rất khác Thẩm Du Quy.
Chàng đối với ta không hề xa cách, lạnh nhạt như Thẩm Du Quy.
Ta cảm thấy nếu mình mở miệng bảo Thịnh Trạch cưới, chàng chắc chắn sẽ đồng ý sảng khoái hơn nhiều.
Vì thế không thể để tỷ tỷ nghĩ ta vẫn còn thích Thẩm đại nhân.
Chuyện nam nữ tình ái vốn dĩ thay đổi rất nhanh.
Chỉ cần một lần không như ý, mọi lời hứa hẹn trước kia đều không còn tính nữa.
Huống chi ở tuổi ta, tình cảm đến nhanh đi cũng nhanh là chuyện rất bình thường.
Tỷ tỷ cũng không nói thêm gì.
Biểu ca lại tìm cớ mở tiệc.
Lần này ta dẫn Thịnh Trạch cùng đi.
Thịnh gia Hồ Dương tuy ở kinh người không nhiều, nhưng là thế gia hàng đầu nơi bản quận.
Thịnh Trạch lại là lần đầu đến kinh thành, nên người tới bắt chuyện hỏi han không ít.
Thấy chàng như cá gặp nước, ta bèn sang khu dành cho nữ quyến.
Đang định lát nữa quay lại tìm chàng, lại vừa hay bắt gặp một bóng dáng ngoài dự liệu.
Thẩm Du Quy?
Chàng vốn rất ít tham dự những yến tiệc tán gẫu của đám con cháu thế gia như thế này.
Ta cứ tưởng lần trước chàng đến đã là ngoại lệ.
Không ngờ hôm nay lại gặp.
Đã nhiều ngày không gặp, ta vẫn có chút vui mừng.
Vừa định tiến lên chào, chàng đã bước nhanh, khuất ngay nơi góc rẽ.
Có việc gấp sao?
Ta hơi nghi hoặc đi tìm Thịnh Trạch, phát hiện không khí bên này cũng có phần trầm xuống.
Mấy công tử thế gia đang nhỏ giọng an ủi Thịnh Trạch.
Liên hệ đến việc Thẩm Du Quy vừa rời đi, ta không nhịn được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi ta nói chuyện trong tiệc.”
Thịnh Trạch nói: “Vị Thẩm đại nhân kia đột nhiên sắc mặt không vui đứng dậy rời đi, ta cũng không biết mình nói sai điều gì.”
Ta hơi sững lại.
Thẩm Du Quy phong thái quân tử, đến ta lừa chàng như vậy
cũng không thấy chàng nổi giận nửa phần.
Ta không hiểu Thịnh Trạch từ Hồ Dương nói gì mà khiến chàng bực bội.
“Ta chẳng nói gì cả.”
Thịnh Trạch tủi thân: “Ta chỉ nói mấy ngày nay nàng dẫn ta gần như ăn khắp các quán lớn nhỏ trong kinh thành.”
“Còn có mấy hôm trước, nàng nhất định đòi tối đi xem một cây lụa Lưu Quang, kết quả không cẩn thận trẹo chân, là ta cõng nàng ra ngoài.”
Thịnh Trạch đối với những điều ta hỏi đều nói hết.
Dù là vì tình nghĩa chủ nhà hay để cảm tạ, ta dĩ nhiên không thể bạc đãi chàng, nhất là chuyện ăn uống.
Cây lụa Lưu Quang kia nghe nói ban đêm có thể phát sáng, rất độc đáo quý hiếm.
Cho nên ta mới muốn nhanh đi xem, nếu là thật thì mua trước người khác, làm của hồi môn tặng tỷ tỷ.
Tiếc là cửa hàng keo kiệt, ban đêm không nỡ thắp đèn.
Ta lỡ bước trượt ngã, mà xe ngựa lại đỗ bên ngoài.
Thế nên mới để Thịnh Trạch cõng ra.
Đều chỉ là những chuyện nhỏ nhặt bình thường.
Mọi người nghe cho biết thôi, không cười nhạo đã là tốt, ai lại vì chuyện này mà nổi giận.
Huống chi là Thẩm Du Quy bao dung độ lượng.
Ắt hẳn có hiểu lầm.
“Được rồi.”
Ta vỗ vai Thịnh Trạch: “Để ta đi hỏi giúp, nếu thật có gì thì nói rõ là xong.”
10
Ta chạy nhanh ra ngoài, vừa kịp thấy xe ngựa Thẩm phủ chuẩn bị rời đi.
“Thẩm đại nhân!”
Ta gọi lớn một tiếng.
Xe ngựa lập tức dừng lại, rèm được vén lên, Thẩm Du Quy nghiêng mặt nhìn ta, nhàn nhạt: “Nhị cô nương.”
Ta nói có chuyện muốn nói với chàng.
Thẩm Du Quy dường như suy nghĩ một chút, liếc mắt ra hiệu phía trước.
Phu xe lập tức hạ ghế, đỡ ta bước lên.
“Là chuyện về Thịnh Trạch.”
Ta ngồi vào trong xe, kể lại việc vừa rồi và sự lo lắng của Thịnh Trạch.
Cuối cùng ta hỏi: “Thẩm đại nhân, chàng ấy nói sai chỗ nào sao?”
Thẩm Du Quy dường như chẳng mấy quan tâm đến chuyện của Thịnh Trạch.