“Lão phu nhân, người ngay thẳng không nói lời mờ ám.”
“Vì sao Chu nhũ nương muốn hại Tử An, ta và người đều hiểu rõ.”
“Hôm nay ta đến đây không phải để tranh luận với người.”
“Ta chỉ đến thông báo.”
“Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tính mạng của Cố Tử An do ta bảo vệ.”
“Kẻ nào còn dám động vào một sợi tóc của nó, bất kể là ai, ta cũng sẽ bắt kẻ đó hoàn trả gấp mười lần.”
“Thứ hai, quyền quản lý nội trạch trong nhà này, ta muốn.”
“Tất cả việc bổ nhiệm nhân sự, chi tiêu lớn nhỏ trong phủ đều phải qua tay ta.”
“Thứ ba…”
Ta cúi người, ghé sát tai bà ta.
Dùng giọng nói chỉ hai chúng ta có thể nghe thấy.
“Đừng tiếp tục mang mẫu thân ruột của Tử An ra nói chuyện.”
“Nàng ấy chết như thế nào, người hiểu rõ hơn ta.”
“Nếu người còn dám gây chuyện, ta không ngại đào lại chuyện năm xưa.”
“Để Cố Trường Uyên nhìn cho thật kỹ…”
“Xem mẫu thân mà chàng kính trọng rốt cuộc là loại người gì.”
Thân thể lão phu nhân đột nhiên cứng đờ.
Sự ung dung bình tĩnh trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt.
Bà ta nhìn ta chằm chằm, trong mắt có kinh ngạc, phẫn nộ, còn có… sợ hãi.
“Ngươi… sao ngươi lại biết…”
“Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm.”
Ta đứng thẳng, phủi lớp bụi vốn không tồn tại trên tay áo.
“Lão phu nhân cứ an tâm niệm Phật.”
“Chuyện trong nhà không cần người phải nhọc lòng nữa.”
Nói xong, ta xoay người rời đi.
Khi ta vừa bước đến cửa, giọng nói khàn khàn của lão phu nhân vang lên sau lưng.
“Đứng lại!”
“Người đâu! Mau đi gọi đại nhân đến!”
“Nói với nó rằng hãn phụ này muốn lật trời rồi!”
09
Ta dừng bước, xoay người lại.
Lão phu nhân đã đứng dậy khỏi bồ đoàn.
Vì đứng lên quá vội, thân thể bà ta còn có chút lảo đảo.
Đám nha hoàn, bà tử bên cạnh cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức rối loạn.
Có người đến đỡ bà ta, có người chạy ra ngoài gọi người.
“Lật trời?”
Ta nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì phẫn nộ của bà ta rồi bật cười.
“Lão phu nhân, lời này của người không đúng rồi.”
“Ta mới là chủ mẫu được cưới hỏi đàng hoàng của gia đình này.”
“Ta thanh lý môn hộ, chỉnh đốn gia quy, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
“Ngược lại là người, một lão phu nhân vốn nên an hưởng tuổi già…”
“Lại nhúng tay vào việc nội trạch, dung túng hạ nhân mưu hại đích tôn.”
“Đó mới thật sự là danh bất chính, ngôn bất thuận.”
“Ngươi! Ngươi!”
Lão phu nhân giận đến toàn thân run rẩy, chỉ tay vào ta, hồi lâu không nói nổi một câu.
“Ta làm sao?”
Ta ung dung nhìn bà ta.
“Người muốn nói ta đại nghịch bất đạo, hay muốn nói ta bất kính trưởng bối?”
“Lão phu nhân, người bớt sức đi.”
“Ở trước mặt ta, hãy thu lại những thủ đoạn tranh đấu hậu trạch kia.”
“Phụ thân ta dạy ta binh pháp, dạy ta mưu lược.”
“Dạy ta làm thế nào một kích lấy mạng kẻ địch trên chiến trường.”
“Chút thủ đoạn của người trong mắt ta chẳng khác nào trẻ lên ba chơi đồ hàng, thật nực cười.”
Lão phu nhân không lên được một hơi, ôm ngực ho dữ dội.
Ta lạnh lùng nhìn, không có nửa phần thương hại.
Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân gấp gáp.
Cố Trường Uyên đã tới.
Chàng vẫn mặc bộ quan bào màu đỏ ấy, hiển nhiên vừa trực tiếp từ công phòng chạy tới.
Trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi cùng khó hiểu.
“Có chuyện gì?”
Vừa bước vào cửa, chàng đã nhìn thấy cảnh giương cung bạt kiếm này, đôi mày lập tức nhíu chặt.
Lão phu nhân vừa nhìn thấy chàng liền giống như nhìn thấy cứu tinh.
Bà ta giằng khỏi sự dìu đỡ của nha hoàn, nhào đến trước mặt Cố Trường Uyên.
Vừa khóc vừa kể lể đầy nước mắt nước mũi.
“Uyên nhi! Cuối cùng con cũng đến!”
“Nếu con còn không tới, mẫu thân sẽ bị nữ nhân này chọc tức đến chết!”
“Con nhìn nàng ta đi! Nhìn nàng ta vừa vào cửa đã khiến trong nhà thành ra thế nào!”
“Vừa đánh người vừa nhốt người, hiện tại còn chạy đến chỗ ta gào thét, chỉ tay năm ngón với trưởng bối!”
“Nàng ta căn bản không coi ta ra gì!”
“Cũng không coi Cố gia chúng ta ra gì!”
Bà ta khóc vô cùng chân thật, nước mắt giàn giụa.
Dường như phải chịu nỗi oan khuất bằng trời.
Ánh mắt Cố Trường Uyên chuyển về phía ta.
Đôi mắt chàng rất sâu, không thể nhìn ra cảm xúc.
Không đợi chàng mở miệng, ta đã giành nói trước.
“Cố Trường Uyên, chàng đến thật đúng lúc.”
“Mẫu thân chàng nói ta vô cớ đánh người, vậy ta sẽ để chàng nhìn xem vì sao ta đánh người.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một thứ.
Là một cây kim thêu nhỏ như lông trâu.
Trên mũi kim còn dính vết máu đỏ sẫm.
“Đây là thứ được lục soát trong lớp đệm giường của Chu nhũ nương.”
“Chàng thử đoán xem, nó được dùng để làm gì?”
Ta đưa cây kim tới trước mặt chàng.
Đồng tử Cố Trường Uyên đột nhiên co lại.
Chàng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Còn thứ này.”
Ta lại lấy ra một quyển sổ sách.
Là thứ Lưu quản gia đã kiểm tra ngay trong đêm.
“Đây là những thứ Trương ma ma đã cắt xén từ phần lệ của Tử An trong những năm qua.”
“Gạo, thịt, vải vóc, than củi.”
“Một quản sự ma ma nhỏ bé như bà ta, trong nhà lại lục soát được hơn một ngàn lượng bạc.”
“Chàng lại đoán xem, số bạc ấy từ đâu mà có?”
Ta ném quyển sổ xuống dưới chân chàng.
“Ta còn nói cho chàng biết một chuyện.”