Ta chỉ vào Chu nhũ nương.
Cố Tử An nhìn Chu nhũ nương, thân thể nhỏ bé khẽ run lên.
Nó cúi đầu, không dám nói chuyện.
Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Chu nhũ nương lóe lên vẻ đắc ý.
Bà ta biết Cố Tử An sợ mình.
Sợ đến tận xương tủy.
Cho nên bà ta chắc chắn nó không dám chỉ tội.
“Phu nhân nhìn xem, tiểu thiếu gia…”
Bà ta còn chưa nói hết câu.
Cố Tử An đột nhiên ngẩng đầu.
Nó nhìn ta, dùng giọng rất nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng nói:
“Mẫu thân, con đói.”
Ta sửng sốt.
Trước mặt nó rõ ràng bày đầy điểm tâm.
Nhưng nó lại nói mình đói.
Ta lập tức hiểu ra.
Ta cầm một miếng bánh hoa quế đưa cho nó.
“Tử An muốn ăn cái này?”
Nó lắc đầu.
Lại chỉ vào một đĩa bánh hạnh nhân khác.
“Vậy cái này thì sao?”
Nó lại lắc đầu.
Cuối cùng, ngón tay nhỏ run rẩy chỉ về Chu nhũ nương đang quỳ dưới đất.
Lòng ta lập tức trầm xuống.
Ta hiểu rồi.
Ta đã hiểu tất cả.
Ta chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt Chu nhũ nương.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người, ta túm lấy tay bà ta.
Ngón tay bà ta được chăm sóc rất tốt, đầy đặn trắng nõn.
Ta tách từng ngón tay của bà ta ra, lần lượt quan sát.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên ngón trỏ.
Móng tay ngón trỏ được cắt vô cùng ngay ngắn.
Nhưng trong kẽ móng tay, ta nhìn thấy một chút vụn bánh màu vàng nhạt gần như không thể trông thấy.
Là bánh hoa quế.
Giống hệt bánh được bày trên bàn nhỏ trước mặt Cố Tử An.
“Có phải mỗi ngày ngươi đều ăn điểm tâm của Tử An ngay trước mặt nó?”
“Có phải hễ nó khóc, ngươi liền dùng kim đâm vào ngón tay nó?”
“Có phải ngươi đã nói với nó, nếu dám kể cho người khác…”
“Ngươi sẽ nhốt nó vào phòng tối, để chuột cắn nó?”
Giọng ta lạnh lẽo tựa như truyền lên từ địa ngục.
Chút sắc máu cuối cùng trên mặt Chu nhũ nương cũng hoàn toàn biến mất.
Bà ta mềm nhũn trên mặt đất như một vũng bùn.
Xong rồi.
Tất cả đã xong.
Chân tướng đã rõ ràng.
Ta không nhìn bà ta thêm một lần.
Xoay người trở lại chủ vị, ôm Cố Tử An đang run rẩy vào lòng.
“Vương Võ, Lý Uy.”
“Có!”
“Kéo hai ác nô này ra sân cho ta.”
“Tối nay ta muốn tất cả mọi người trong phủ Thái phó đều nghe rõ…”
“Nô tài khi chủ sẽ có kết cục thế nào.”
07
Trong sân, những ngọn đuốc cháy tí tách.
Ánh lửa chập chờn chiếu lên khuôn mặt mỗi người, lúc sáng lúc tối.
Tất cả hạ nhân không được phái ra ngoài làm việc đều bị gọi đến sân xem hành hình.
Bọn họ đứng từ xa, vây thành một vòng, không một ai dám lên tiếng.
Tôn bà tử cùng Chu nhũ nương bị trói quặt hai tay, ném giữa sân như hai con chó chết.
Vương Võ và Lý Uy, hai bà tử hồi môn của ta, mỗi người cầm một chiếc roi da trâu đã ngâm dầu.
Roi da dưới ánh lửa lóe lên thứ ánh sáng đen nhánh đầy dầu.
“Phu nhân, đánh kẻ nào trước?”
Vương Võ hỏi, giọng nói vang dội, mang theo sát khí trong quân doanh.
Ta ôm Cố Tử An đứng dưới mái hiên.
Gió đêm thổi tung vạt váy ta, cũng thổi những sợi tóc trước trán nó bay lên.
Ta vuốt tóc lại cho nó, nhẹ giọng nói:
“Tử An, con chọn đi.”
Tất cả mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Bọn họ không ngờ ta lại để một đứa trẻ bốn tuổi quyết định vận mệnh của hai người.
Cố Tử An ở trong lòng ta, ngẩng đầu nhìn ta.
Đôi mắt còn sáng hơn những vì sao trên bầu trời đêm.
Nó không sợ hãi.
Nó biết ta đang làm chỗ dựa cho nó.
Nó giơ bàn tay nhỏ, không hề do dự mà chỉ về phía Chu nhũ nương.
“Bà ta.”
Chỉ một từ.
Rõ ràng, kiên định.
Thân thể Chu nhũ nương lập tức run như cầy sấy.
“Được.”
Ta gật đầu.
“Vậy đánh bà ta trước.”
“Đánh đến khi bà ta nôn hết những thứ đã nuốt vào bụng ra mới thôi.”
Vương Võ đáp một tiếng rồi đi đến trước mặt Chu nhũ nương.
Bà không nói lời nào, vung roi lên, hung hăng quất xuống.
“Chát!”
Một tiếng giòn vang xé tan màn đêm tĩnh mịch.
Roi quất lên lưng Chu nhũ nương, khiến da thịt lập tức rách toạc.
“A!”
Chu nhũ nương phát ra tiếng kêu thảm không giống tiếng người.
“Chát!”
“Chát!”
“Chát!”
Vương Võ không chút biểu cảm, hết roi này đến roi khác quất xuống.
Mỗi roi đều dùng đủ sức lực, mỗi roi đều rơi lên vết thương cũ.
Mùi máu tanh nhanh chóng tràn ngập trong không khí.
Ban đầu Chu nhũ nương còn hét thảm, về sau chỉ còn tiếng thở dốc cùng cầu xin.
“Phu nhân tha mạng… nô tỳ biết sai rồi… nô tỳ không dám nữa…”
Ta không hề lay động.
Cúi đầu hỏi Cố Tử An trong lòng:
“Có sợ không?”
Nó lắc đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt y phục ta.
“Mẫu thân… bà ta ồn quá.”
Ta bật cười.
“Được, vậy thì khiến bà ta im miệng.”
Ta nói với Vương Võ:
“Bịt miệng bà ta lại.”
Lý Uy lập tức lấy một miếng giẻ rách bên cạnh, thô bạo nhét vào miệng Chu nhũ nương.
Thế giới lập tức yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng roi nặng nề quất lên da thịt.
Tôn bà tử quỳ dưới đất đã sợ đến đại tiểu tiện không tự chủ, ngất lịm.
Đám hạ nhân đứng xem hành hình ai nấy đều trắng bệch mặt, không dám thở mạnh.
Cuối cùng bọn họ cũng được tận mắt chứng kiến thủ đoạn của đệ nhất hãn phụ kinh thành.
Ta chính là muốn bọn họ nhìn thấy.
Chính là muốn bọn họ sợ hãi.
Chính là muốn bọn họ biết, trong nhà này, ai mới là vảy ngược tuyệt đối không được chạm vào.
Không biết đã quất bao nhiêu roi.