Cây trâm được chạm khắc rất thô sơ, là một đóa hoa không nhìn ra hình dáng.

Bên trên còn gồ ghề lồi lõm, hiển nhiên là tác phẩm của người mới học.

“Đây là…”

“Đây là cây trâm con tự tay làm cho mẫu thân.”

Nó có chút ngượng ngùng gãi đầu.

“Tiên sinh dạy con làm đồ gỗ, con đã học rất lâu…”

“Nhưng vẫn không làm được đẹp.”

“Mẫu thân đừng chê.”

Mũi ta lập tức cay xè.

Ta cầm cây trâm gỗ lên, cẩn thận nâng trong lòng bàn tay.

“Không chê.”

Ta khàn giọng nói.

“Đây là cây trâm đẹp nhất mẫu thân từng nhận được.”

“Thật sao?”

Nó vui vẻ hỏi.

“Thật.”

Ta ấn nó nằm trở lại trong chăn.

“Mau ngủ đi, tiểu thọ tinh.”

Nó mỉm cười nhắm mắt.

Ta cầm cây trâm, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Đi đến trong sân, ta không thể nhịn được nữa, ngồi xổm xuống, nước mắt lặng lẽ trượt dài.

Ta vốn cho rằng nuôi dưỡng và bảo vệ nó là trách nhiệm của ta.

Không ngờ đứa trẻ nhỏ bé ấy cũng đang dùng phương thức của mình để yêu thương ta.

Không biết đã qua bao lâu.

Một chiếc ngoại bào mang theo mùi mực nhàn nhạt khoác lên người ta.

Ta giật mình, ngẩng đầu lên.

Cố Trường Uyên đang đứng trước mặt ta.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt chàng dịu dàng đến mức khó tin.

Không phải chàng đã say rồi sao?

“Vì sao lại một mình ngồi đây khóc?”

Chàng ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vệt lệ trên mặt ta.

Động tác vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng.

Mang theo sự thương tiếc mà ta chưa từng cảm nhận.

Ta ngẩn người, quên cả phản ứng.

“Là vì thứ này sao?”

Ánh mắt chàng rơi xuống cây trâm gỗ trong tay ta.

Ta theo bản năng nắm chặt tay.

Nhưng chàng lại cười.

“Tiểu tử này cuối cùng cũng làm được một chuyện khiến ta vừa mắt.”

Chàng kéo tay ta, lấy cây trâm thô ráp khỏi tay ta.

Sau đó, chàng rút chiếc kim thoa hình phượng hoàng hoa lệ trên búi tóc ta xuống.

Trịnh trọng cài cây trâm gỗ ấy lên tóc ta.

“Vẫn là cây trâm này xứng với nàng hơn.”

Chàng nói.

Tim ta lỡ mất một nhịp.

“Chàng… chẳng phải chàng đã say sao?”

Ta lắp bắp hỏi.

“Nếu không giả say, làm sao nghe được lời thật lòng của con trai chúng ta?”

Chàng nhìn ta, đáy mắt là sự dịu dàng không thể tan biến.

“Lại làm sao có thể nhìn thấy… tấm lòng thật sự của nàng?”

“Ta…”

“Ngọc Vi.”

Chàng cắt ngang, nắm lấy tay ta.

“Hai năm trước, nàng nói chúng ta là đồng minh.”

“Hai năm qua, ta vẫn luôn tuân thủ giao ước ấy, không dám vượt quá giới hạn dù chỉ một bước.”

“Bởi vì ta biết ta nợ nàng, nợ Tử An quá nhiều.”

“Ta sợ mình không có tư cách.”

“Nhưng hôm nay, ta muốn hỏi nàng.”

“Minh ước này có thể kết thúc hay không?”

Chàng nhìn ta, trong mắt có cầu xin, có mong chờ, có tình yêu đã chôn giấu rất lâu.

“Ta không muốn tiếp tục làm đồng minh của nàng.”

“Ta muốn làm phu quân của nàng.”

“Một phu quân thật sự có thể che mưa chắn gió cho nàng, có thể bảo vệ nàng cùng hài tử bình an cả đời.”

“Nàng… có nguyện ý cho ta cơ hội này không?”

Gió đêm thổi lay những đóa hải đường trong sân.

Cánh hoa lả tả rơi xuống, tựa một trận tuyết hồng.

Ta nhìn chàng, nhìn ánh sao trong mắt chàng, nhìn bộ dạng dè dặt của chàng.

Ta chợt nhớ hai năm trước, chàng cũng quỳ trước mặt lão phu nhân như vậy.

Vì ta, vì Tử An, đánh cược tất cả.

Nam nhân này không phải không hiểu tình yêu.

Chỉ là tình yêu của chàng quá sâu, quá nặng.

Ta bật cười.

Cười một hồi, nước mắt lại chảy xuống.

Ta không trả lời.

Chỉ chủ động tiến lên một bước, tựa vào lòng chàng.

Chàng sửng sốt.

Ngay sau đó, dùng hết sức lực toàn thân ôm chặt lấy ta.

12

Sau đêm ấy, quan hệ giữa ta và Cố Trường Uyên đã xảy ra những thay đổi vi diệu mà sâu sắc.

Chúng ta không còn là đôi đồng minh kính trọng nhau như khách.

Chàng bắt đầu học cách trở thành một phu quân thật sự.

Không còn cả ngày nghỉ trong thư phòng, mà dọn trở lại Đinh Lan Thủy Tạ.

Mỗi khi ta xử lý sổ sách trong phủ đến đêm khuya, chàng sẽ khoác ngoại bào cho ta, bưng đến một bát canh nóng.

Mỗi khi ta tức giận vì quản giáo hạ nhân, chàng sẽ ôm ta từ phía sau, nhẹ giọng nói:

“Đừng để tức giận làm tổn hại thân thể, giao cho ta.”

Chàng ghi nhớ sở thích của ta, nhớ ta không thích ăn gừng, nhớ ta thích hoa hải đường sau cơn mưa.

Chàng bắt đầu tặng quà cho ta.

Không còn là những châu báu quý giá phù hợp với thân phận của ta.

Mà là những món đồ nhỏ do chàng tự tay làm.

Một chiếc thẻ sách bằng gỗ đàn hương khắc chân dung nhỏ của ta, một cây quạt tròn vẽ cảnh Đinh Lan Thủy Tạ.

Chàng nói mình muốn giống như Tử An, cũng tặng ta những thứ độc nhất vô nhị.

Ngoài miệng ta chê chàng ấu trĩ, trong lòng lại ngọt ngào như được rót đầy mật.

Còn ta cũng bắt đầu học cách trở thành một thê tử thật sự.

Trước khi chàng vào triều, ta sẽ chỉnh trang y phục cho chàng.

Sau khi chàng hạ triều, ta sẽ chuẩn bị sẵn trà thơm giúp chàng giải mệt.

Ta bắt đầu quan tâm đến chuyện triều đình của chàng.

Mỗi khi chàng gặp phiền muộn, ta sẽ dùng mưu lược học được từ phụ thân để phân tích thế cục, bày mưu tính kế.

Giữa chúng ta dần có vô số chuyện để nói.

Từ những chuyện vụn vặt trong nhà đến phong vân triều đình.

Từ bài vở của Tử An đến tuổi thơ của mỗi người.