Trần viên ngoại còn chưa kịp mở miệng, Trần Bính đã bắt đầu nháy mắt bĩu môi:

“Ngươi?”

“Một nha đầu nhà quê như ngươi thì quen biết đại nho nào? Đừng nói là tên thầy bói biết dăm ba chữ ở đầu làng cũng được ngươi tôn làm đại nho đấy nhé?”

Trần Vị Ưu cười khẽ:

“Muội biết tỷ tỷ vừa về nhà nên muốn lập công. Chỉ là việc học của ca ca là đại sự quan trọng nhất trong phủ, không thể đem ra đùa cợt được.”

Nàng ta quay sang nói với Trần viên ngoại:

“Thế tử trước đây có nhắc đến một vị tiên sinh, nghe nói học thức của ông ấy thừa sức đỗ Tiến sĩ. Chỉ vì tính tình đạm bạc danh lợi nên đã lui về sống ẩn dật ở vùng ngoại ô, học vấn so với đại nho cũng chẳng kém cạnh là bao.”

Trần viên ngoại lập tức hứng thú:

“Ồ? Vậy thì mau bảo ca ca con theo ông ấy học đi.”

“Phụ thân à, bậc ẩn sĩ đạm bạc danh lợi như thế làm sao chịu thu nhận học trò, chẳng qua là…”

“Chẳng qua cái gì?”

“Chẳng qua nghe nói năm nào ông ấy cũng tung ra đề thi áp trúng, và năm nào cũng trúng phóc cả!”

Trần Bính mừng rỡ như điên, bật dậy:

“Thế thì tốt quá rồi, Vị Ưu, vị tiên sinh kia hiện đang ở đâu? Ta phải đi mua đề thi của ông ấy!”

Trần Vị Ưu khẽ cắn môi dưới: “Đề thi của tiên sinh ấy rất đắt. Nghe nói một bản… phải mất đến năm ngàn lượng bạc.”

Nụ cười trên môi Trần viên ngoại cứng đờ.

Năm ngàn lượng bạc, với Trần gia lúc này lấy đâu ra mà trả.

Trần Bính nghiến răng quả quyết:

“Chỉ cần con đỗ Cử nhân, phụ thân có thể lo lót cho con một chức quan. Ba năm tri huyện thanh liêm, mười vạn lượng bạc trắng hoa mai! Đến lúc đó đừng nói năm ngàn lượng bạc, một vạn lượng con cũng có thể lấy ra!”

Ta khẽ nhíu mày.

Trần viên ngoại cũng quát: “Hỗn xược! Làm quan là để bảo vệ một phương, há lại vì để vơ vét tiền của!”

Trần Bính nóng nảy giải thích: “Con chỉ nói miệng vậy thôi mà. Phụ thân, người nhất định phải giúp con mua được đề thi đó!”

Ta lên tiếng:

“Khoa cử mỗi năm đều thay đổi người ra đề, đề mục thiên biến vạn hóa, làm sao có thể dễ dàng bị người ta đoán trúng? Năm ngàn lượng bạc không phải là số tiền nhỏ, cẩn trọng vẫn hơn.”

Nói về chuyện khoa cử, ở đây không ai hiểu rõ bằng trẫm.

Mỗi năm quan viên ra đề đều phải bị cách ly tập trung. Không một ai biết người ra đề là ai, sở thích của mỗi người khác nhau, đề thi đương nhiên cũng khác. Một kẻ ngay cả công danh cũng không có, làm sao có thể đoán trúng đề mục? Lại còn năm nào cũng trúng, đúng là nực cười.

Trần viên ngoại cũng có chút do dự: “Đúng vậy, trong phủ hiện giờ làm gì có nhiều bạc đến thế. Năm ngàn lượng bạc dù có bán đất cũng không đủ, lỡ như không trúng thì sao…”

Trần Vị Ưu nhìn Trần viên ngoại: “Vị tiên sinh kia thật sự rất lợi hại, phụ thân không biết đâu…”

Nàng ta ghé tai nói nhỏ: “Thế tử nói, năm ngoái những người mua đề thi của ông ấy đều đã đỗ Cử nhân rồi.”

Ánh mắt ta lướt qua Trần Vị Ưu.

Nàng ta khích bác như vậy, đại khái là muốn lập công chuộc tội, che lấp đi việc biển thủ tiền quỹ trước đó, đồng thời cũng muốn đè đầu cưỡi cổ ta. Vậy nên đối với chuyện này vô cùng sốt sắng.

Trần Bính vừa nghe vậy càng thêm nôn nóng, thúc giục:

“Phụ thân, bạc mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng cơ hội này mà vuột mất thì đúng là không còn đâu!”

Trần viên ngoại nhíu chặt hàng mày.

Một lúc lâu sau, ông mới chịu nhả miệng:

“Thôi được rồi.”

Ta không nói thêm lời nào nữa.

Lời hay khó khuyên kẻ tự tìm đường chết.

Trần gia đã khăng khăng đòi như vậy, thì cứ mặc họ đi.

【2】

……

Trần viên ngoại tính ra cũng là một vị quan thanh liêm.

Tuy có chút nhân tình qua lại, nhưng chẳng mấy khi tham ô nhận hối lộ. Thêm vào đó, số tiền tích cóp bao năm nay lại bị Trần Vị Ưu lén lút cuỗm sạch.

Giờ muốn gom đủ năm ngàn lượng, chỉ còn cách bán cửa hiệu, bán đất đai.