Kỳ Tranh vội vã nói với ta:

“Sinh Sinh, ta không giống hắn, ta chưa từng cưới thê tử, ta luôn chờ nàng trở về!”

Ta cười khẩy:

“Chờ ta làm gì? Về làm thiếp cho ngươi ư? Ngươi có bệnh sao? Cút đi, ba người các ngươi đều cút hết cho khuất mắt ta.”

Tự đi mà diễn cái vở kịch tình yêu sướt mướt của các ngươi đi.

12

Thái tử dẫn theo Tần Trang Nhi thất thần rời đi, còn Kỳ Tranh thì vẫn chưa từ bỏ.

Hắn cho rằng mình chưa từng cưới thê tử, chưa từng làm gì có lỗi với ta. Hắn nghĩ rằng chúng ta vẫn còn cơ hội để hàn gắn. Thế là hắn bắt đầu liên tục xuất hiện bên cạnh ta.

Biết ta muốn sống cuộc sống an nhàn của phàm nhân, hắn liền ăn mặc như phàm nhân, giúp ta chẻ củi, gánh nước, giặt giũ, nấu cơm.

Ta nhìn thấy mà chỉ thấy phiền, nhưng cũng không có cách nào khác.

Dù sao hắn cũng là Chiến Thần, ta dù có tu luyện thành thượng thần, e rằng vẫn không đánh lại hắn.

Giang Giang vỗ vai ta:

“Để ta giúp ngươi xử lý hắn.”

Nàng bảo ta tránh đi, để nàng nói chuyện riêng với hắn.

Dù ta ở tận phía tây thành nhưng hai tai ta vẫn nghe rõ từng lời nhờ gió đưa đến.

Ta nghe thấy Giang Giang nói:

“Kỳ tướng quân, có vẻ như ngươi thật sự rất nặng tình với Sinh Sinh.”

Kỳ Tranh lập tức đáp:

“Đương nhiên! Những năm ta nghĩ nàng đã mất, ta sống không bằng chết.”

“Vậy tại sao khi xưa, ngươi không chịu để nàng làm chính thê của ngươi?”

Kỳ Tranh im lặng. Phải một lúc lâu sau, hắn mới ấp úng nói:

“Nàng… nàng khi ấy…”

“Bởi vì khi ấy nàng chỉ là một phàm nhân, ngươi cảm thấy nàng không xứng với ngươi, cưới nàng sẽ làm mất thể diện của Chiến Thần, đúng không?”

“Vậy không nói chuyện khi xưa, nếu giờ ngươi tìm được nàng, nàng vẫn là một phàm nhân, ngươi có dám cưới nàng đàng hoàng, để nàng bước vào cửa nhà ngươi không?”

Kỳ Tranh lại rơi vào im lặng.

Ta nâng chén trà lên, nhưng uống không trôi. Ta đã chẳng còn tình cảm nam nữ gì với hắn nữa, nhưng ta cảm thấy đau xót cho bản thân mình khi xưa.

Ta khi đó thật sự là từng có hy vọng với hắn.

Khi hắn kề sát tai ta, thì thầm những lời âu yếm, gọi tên ta đầy thân mật, ta đã từng động lòng.

Nhưng cũng chỉ là động lòng mà thôi. Những đứa trẻ lớn lên trong cô nhi viện, điều đầu tiên học được chính là không bao giờ gửi gắm tình cảm và hy vọng của mình vào người khác.

Nhất là vào đàn ông.

Giang Giang vỗ vai Kỳ Tranh:

“Thừa nhận đi, cái gọi là tình yêu và cảm xúc của ngươi, thậm chí còn không quan trọng bằng thể diện của ngươi.”

“Rời khỏi nơi này, đừng đến làm phiền ta và Sinh Sinh nữa.”

13

Khi ta trở về, Kỳ Tranh đã rời đi. Sau đó nhiều năm, ta không còn gặp lại hắn nữa.

Tuy nhiên, dù sống ở phàm giới, tin tức của Thiên Giới ta vẫn không bỏ sót chuyện nào.

Nghe nói Tần Trang Nhi đã sinh ra tiểu Thiên Tôn, nhưng huyết thống của tiểu Thiên Tôn lại có vấn đề.

Ta đột nhiên nhớ ra, trong nguyên tác còn có một nam thứ, chính là con trai út của Ma Quân.

Quả nhiên, không lâu sau đã có tin tức rằng tiểu Thiên Tôn có huyết thống Ma tộc, và Tần Trang Nhi cũng vinh dự trở thành vị Thái tử phi đầu tiên của Thiên Giới bị phế truất.

Nàng ta bế đứa nhỏ đi nương nhờ nam thứ ở Ma giới, nhưng đáng tiếc, Ma giới sợ hãi trước Thiên Giới nên cũng chẳng dám thu nhận hai mẹ con nàng ta. Sau đó nàng ta lang thang đến đâu thì chẳng ai biết nữa.

Thái tử cũng không ở góa quá lâu, rất nhanh đã cưới một Thái tử phi mới.

Còn Chiến Thần Kỳ Tranh thì không được ung dung như vậy. Nghe nói, trong một trận chiến với Thượng Cổ Ma Thú tại vùng hoang dã, hắn đã bị thương nặng. Dù hiện tại vẫn còn sống, nhưng đã trở thành phế nhân.

Giang Giang hỏi ta có muốn đến thăm hắn không, ta bế theo đứa bé con mà mình vừa nhặt được, mặt mày đầy oán trách:

“Đại tỷ à, ngươi có nhìn thấy chúng ta đang trong hoàn cảnh gì không? Ta nào có rảnh mà để ý đến hắn?”

Giang Giang nhìn đứa nhỏ trong tay mình, cũng chỉ biết cười khổ.

Không còn cách nào khác, đã là con mình tự tay nhặt về thì đành phải tự tay nuôi dưỡng.

Hai đứa trẻ dần lớn lên, và bái chúng ta làm sư phụ.

Đứa chị thì còn có chút thiên phú, còn đứa em trai thì ngoài việc trắng trẻo dễ thương ra, thực sự là một kẻ vô dụng trong việc tu tiên.

Nhưng cũng không sao, giờ đây chúng ta không chỉ có thể bảo vệ bản thân mà còn có thể bảo vệ người khác bằng chính thực lực của mình.

【Toàn văn hoàn】