Nhưng mỗi lần như vậy, hoàng hậu đều kéo ta lại nói chuyện.
Đêm trước ngày Triệu Lăng đăng cơ, ta vốn định hồi phủ, nhưng hoàng hậu nhất định giữ ta lại, muốn ta ở thêm, bầu bạn với bà.
Đến lúc đêm khuya, ta ra hành lang đứng hóng gió.
Nào ngờ đột nhiên bị người trùm mắt, bắt đi.
Mắt vừa sáng trở lại.
Ta liền nhìn thấy Triệu Lăng.
Hắn mặc long bào, cụp mắt nhìn ta, nói: “Hoàng hậu.”
Giờ phút này, hắn rõ ràng đã hoàn toàn trở thành vị đế vương lạnh lùng cứng rắn như kiếp trước.
Ta mím môi: “Ngươi muốn làm gì?”
Sắc mặt hắn bình tĩnh.
“Ngày mai là đại điển đăng cơ của trẫm, nàng nên có mặt.”
“Sau đó thì sao?” Ta có chút không hiểu hắn.
Hắn nhếch môi, bỗng đưa tay siết chặt vai ta.
“Nàng ở bên cô, chúng ta lại cùng nhau sống thêm một đời, có được không?”
“Đợi khi nàng sinh hạ hoàng tử, trẫm sẽ đưa các ngươi cùng lên vọng lâu, nhìn xuống non sông vạn dặm.”
Ta rùng mình một cái.
“Ngươi điên rồi sao? Ta đã gả cho người khác rồi.”
Hắn cười lạnh.
“Phải, nàng đã gả cho người khác, trẫm mới nhớ ra, năm ấy chúng ta còn trẻ, nàng cũng từng cầm đèn chờ trẫm ngoài điện, cũng từng dịu dàng nhỏ nhẹ giúp trẫm thay y phục, nàng hiểu khẩu vị của trẫm, cháo nàng nấu khi nào cũng thêm hoa quế, nhưng lần trước ở phủ Thẩm, bên trong lại chỉ có táo đỏ mà Thẩm Thiếu Hoài thích……”
“Nàng chu toàn đoan trang, từ trước đến nay chưa bao giờ để trẫm mất mặt, trẫm bị thương hai lần, lần nào nàng cũng thức đêm canh bên, trong mắt trong lòng đều là trẫm.”
Ta nhìn hắn.
“Nhưng đó đã là chuyện của kiếp trước rồi, ngươi tỉnh táo lại đi.”
Ánh mắt hắn từng chút từng chút rơi trên người ta, còn muốn đưa tay tháo dây áo của ta.
“Vì sao? Hôm nay trẫm dù có giữ nàng lại, thay da đổi mặt cho nàng cũng chẳng phải việc khó, đến lúc đó, nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm.”
“Nàng có biết không? Mỗi lần trẫm nhìn thấy nàng và Thẩm Thiếu Hoài ở bên nhau, trong lòng liền đau đến lợi hại…… Người nàng nên gả, rõ ràng là trẫm.”
Ta dồn sức, đẩy mạnh hắn ra.
Sau đó tát thẳng một cái lên mặt hắn.
“Ngươi mơ đi!”
“Loại người lang tâm cẩu phế, bội tín bạc nghĩa như ngươi, ta chết cũng sẽ không gả lại lần nữa.”
Hắn thoáng chốc sững mặt.
Ta lại nói:
“Vừa khéo, kiếp trước ngươi chết trước ta, kiếp này, ngay hôm nay, ngươi cũng nhìn ta chết có được không? Một xác hai mạng, vừa khéo làm chứng cho thiên thu đại nghiệp sau này của ngươi. Còn nữa… ta chính là yêu Thẩm Thiếu Hoài, yêu đến mức không thể tự thoát ra được, không chỉ kiếp này, kiếp sau ta vẫn sẽ gả cho chàng ấy!”
Lời vừa dứt, sắc mặt Triệu Lăng dần dần trắng bệch.
Hắn nhìn ta, từng chữ từng chữ nói:
“Nàng có thai rồi.”
Ta nói: “Phải, cuối cùng ta cũng có hài tử của riêng mình rồi.”
Điện thất tĩnh lặng.
Không ai hiểu rõ hơn ta và hắn, đứa bé này có ý nghĩa gì.
Một lúc lâu sau, hắn quay lưng đi, giọng khàn khàn:
“Nàng đi đi.”
Mười tám.
Ba tháng sau.
Vân Châu phát lũ.
Thẩm Thiếu Hoài chủ động xin chỉ, đến đó cứu tế.
Bụng ta còn chưa lộ rõ lắm, thân thể cũng rất tốt.
Bèn cùng chàng đi.
Chúng ta ở Vân Châu suốt ba tháng.
Sáng hôm ấy, ta vừa tỉnh dậy, đã nhận được tin Thẩm Thiếu Hoài lúc cứu trị dân chạy nạn thì gặp phải toán lưu khấu, sống chết không rõ.
Ta run tay phân phó người dưới trướng đi tìm.
Lời vừa dứt, nước ối liền vỡ.
Ta đau đớn một ngày một đêm, sinh ra một nữ nhi.
Trong lúc mê man, ta nghe thấy thanh âm của Triệu Lăng:
“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ giúp nàng tìm hắn trở về.”
Trường An cách Vân Châu ngàn dặm xa xôi.
Hắn vậy mà đã đuổi tới.
Ta rưng rưng nước mắt.
“Được.”
Hai ngày sau, Thẩm Thiếu Hoài được cứu trở về.
Từ đầu đến cuối, ta đều không gặp Triệu Lăng.
Thẩm Thiếu Hoài bị thương, nằm trên giường đùa với nữ nhi.
“Phu nhân.”
“Ta muốn ở lại Vân Châu, nàng thấy thế nào?”
Lời này, mấy hôm trước ta mới nói với chàng.
Chỉ là thuận miệng nhắc đến.
Không ngờ, chàng lại thật sự nảy ra ý định ấy.
Ta nói: “Nơi này phong cảnh hữu tình, nữ nhi hẳn sẽ thích.”
Chàng cười.
“Việc này ta đã nói với bệ hạ rồi, hắn đồng ý.”
“Trước khi đi, hắn còn dặn ta chuyển lời lại cho nàng.”
Ta hỏi: “Là lời gì?”
Thẩm Thiếu Hoài nhìn chằm chằm ta.
“Hắn nói, hắn đã bế nữ nhi của nàng, rất ngoan.”
Nghe vậy, ta khẽ ngẩn ra, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá rơi lác đác.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Bất kể thế nào.
Người này.
Về sau, cuối cùng cũng không cần gặp lại nữa.
Hoàn