QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/ta-co-y-gay-sai-mot-nhip-dan/chuong-1
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Ta cứ ngỡ hắn sẽ như trước đây, coi như không nhìn thấy.
Nào ngờ, hắn lại bước tới, đứng bên cạnh xe ngựa, hỏi ta.
“Có bị kinh hãi không?”
Ta khẽ sững người. “Không có.”
Hắn nhìn ta thật sâu, mím môi, dùng giọng chỉ hai người chúng ta mới có thể nghe thấy mà nói.
“Ngày thành thân của cô đã định rồi.”
Ta gật đầu. “Tiểu nữ biết.”
Chính là nửa tháng sau.
Hắn khẽ thở ra một hơi.
“Vậy còn nàng, nàng thật sự muốn gả cho hắn ư? Nàng mới quen hắn được bao lâu?”
Ta nói: “Hắn rất tốt, ta biết.”
Vừa dứt lời, Triệu Lăng liền không nói nên lời.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi cất tiếng.
“Cuộc đời như vậy, chính là điều nàng muốn sao?”
“Hoàng hậu.”
Mười hai.
Ta bỗng nghẹn thở, nhìn chằm chằm Triệu Lăng.
Đến lúc này, mọi thứ đều đã quá rõ ràng.
Hắn cũng trọng sinh.
Chỉ có Triệu Lăng ở kiếp trước, người đã kết tóc cùng ta, mới có thể gọi ta như vậy.
Ta mím chặt môi.
Một lúc sau, ta khẽ cười: “Phải, bất luận thế nào, đời này người và ta đều sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.”
Bước chân hắn lùi về sau một bước, giọng điệu vẫn như thường.
“Được.”
Xe ngựa đi thẳng một đường, ta nghe tiếng bánh xe lăn mà nhớ lại mọi chuyện từ khi trọng sinh đến nay.
Thì ra là vậy.
Khó trách…
Ngày ấy trên hoa thuyền, hắn sẽ đứng ra bênh ta.
Sau khi Trình Ngọc Thư gặp chuyện, hắn sẽ đề nghị để ta làm Trữ phi.
Nghĩ tới đây.
Ta không nhịn được đá mạnh một cước vào thành xe.
Đã khôi phục ký ức rồi, đời này còn dám lượn lờ trước mặt ta!
Nửa tháng sau.
Thái tử Triệu Lăng thành thân.
Ta cũng ở trong phủ bắt đầu thêu hỉ phục.
Thế nhưng, đêm trước ngày hắn thành thân, ta từ viện của mẫu thân trở về, thắp đèn lên, vừa cởi xong áo ngoài, đang định đi tắm thì gian phòng bỗng tối sầm lại.
Nhưng đêm nay, ánh trăng bên ngoài thực sự rất đẹp.
Chiếu vào khiến mọi thứ trong phòng đều hiện rõ mồn một.
Ngay sau đó, ta thấy Triệu Lăng bước ra từ sau tấm bình phong, hắn đánh giá ta một lát, ánh mắt khựng lại.
Ta vội khoác áo ngoài lên.
Thấy vậy, hắn cười một tiếng, mang theo chút châm chọc.
Ta cảnh giác nhìn hắn.
Hắn ngồi xuống trước bàn, tự rót hai chén trà, “Đối với cô, nàng không có điều gì muốn nói, cũng không có điều gì muốn hỏi sao?”
Mười ba.
Từng có.
Nhất là năm đầu tiên sau khi hắn chết.
Ta hận đến tận xương tủy.
Ta chẳng hiểu nổi, vì sao hắn lại đối xử với ta như thế.
Ta tự hỏi mình, từ trước đến nay chưa từng nợ hắn điều gì.
Còn hắn thì sao?
Đến đời này, rõ ràng vẫn chọn Từ Tĩnh Nhu, rõ ràng đã sớm biết chuyện kiếp trước, rõ ràng cũng đã đoán ra ta trọng sinh.
Thế mà vẫn nhiều lần trêu chọc ta.
Thậm chí còn muốn an bài cho ta ngồi vào vị trí Trữ phi.
Đối với ta, sao lại công bằng nổi.
Ngay lúc này, ta lạnh lùng nhìn về phía Triệu Lăng.
“Không có.”
“Người cũng về đi, ngày mai đã thành thân rồi, ngươi không nên tới đây.”
Triệu Lăng nhấp một ngụm trà, trong chốc lát, giữa hàng mày hắn lại lộ ra một tia bối rối và mờ mịt.
“Cô… cô chỉ là muốn, dù gì cũng phải gặp nàng một lần.”
Nói rồi, giọng hắn khẽ ngưng lại.
Lại nói.
“Hoàng hậu, thực ra nếu đời này nàng gả cho trẫm, trẫm sẽ trân trọng nàng. Trước khi chết ở kiếp trước, trẫm đã hối hận, nên mới kéo đến tận giây phút cuối cùng mới nói hết mọi chuyện.”
Nghe đến đây, ta quay lưng lại.
Không nhìn hắn nữa.
Cũng không nói gì với hắn.
Hắn lại hỏi.
“Triệu Ngọc Kiền đối đãi với nàng thế nào?”
“Trẫm chết rồi, nàng còn sống được bao lâu?”
Hai câu hỏi ấy, trong kiếp này, trên đời chỉ có mình ta biết.
Ta nói: “Không thể phụng cáo.”
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng hắn thở dài: “Nàng lúc nào cũng cố chấp như vậy.”
Không lâu sau, ta đã nghe tiếng hắn rời đi.
Ta lại châm sáng ngọn nến.
Mơ hồ nhớ lại, kiếp trước hắn cũng từng nói với ta một câu như thế.
Khi ấy, là năm thứ năm ta gả cho hắn.
Có người nhắc trước mặt ta rằng, dân gian có một phương thuốc, có thể giúp người ta hoài thai.
Ta năn nỉ hắn cùng ta thử.
Giữa màn trướng trên giường, hắn không hề thiếu kiên nhẫn.
Chỉ có một lần, ta quá mệt, ngủ trong mơ màng, nghe thấy hắn ở bên tai ta khẽ thở dài một tiếng: “Không thành thì là không thành, sao lại cố chấp đến vậy?”
Khi ấy ta không hiểu, vì sao lại không thành được.
Đến sau này khi ta hiểu ra, hắn đã chết rồi.
Mười bốn.
Tháng thứ hai sau đại hôn của Triệu Lăng, Từ Tĩnh Nhu vào Đông cung.
Nhưng đáng tiếc.
Gia thế nàng ta không cao.
Chỉ được phong làm Lương viên.