“Không liên quan đến ngươi.”

“Không liên quan đến ta?” thái tử nghiêng đầu, ánh mắt từ trên người hắn chuyển sang mặt ta, nụ cười vẫn còn, nhưng đáy mắt lại lạnh vô cùng.

“Nàng là vị hôn thê của ta, ngươi giấu nàng suốt một mùa đông, vậy mà gọi là không liên quan đến ta?”

“Nàng đã xin phụ hoàng bãi hôn, hôn sự hủy bỏ.”

“Phụ hoàng đồng ý?” thái tử nhướng mày, “ta nhớ phụ hoàng nói là ‘được’, nhưng không nói hủy hôn, hôn sự là hai nhà định ra, phải hai nhà cùng lui mới tính là lui, Tống gia không còn ai nữa, vậy thì phải do ta nói lui mới算 là lui.”

Lòng ta trầm xuống.

Thái tử nhìn ta, nụ cười ôn hòa đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

“Ninh Ninh, theo ta về đi. Trước kia là ta không đúng, sau này ta sẽ đối đãi tốt với nàng.”

Ta siết chặt tay áo, lùi về sau một bước.

Cảnh Dịch từ đầu đến cuối đứng trước mặt ta, không nhúc nhích.

Nụ cười của thái tử nhạt đi đôi chút, nhìn Cảnh Dịch.

“Tứ đệ, ngươi có ý gì?”

“Nàng không muốn đi.”

“Nàng muốn.” thái tử quay đầu nhìn ta, “Ninh Ninh, nàng nói đi, nàng có muốn theo ta về không?”

Ta nhìn vào mắt hắn.

Trong đôi mắt ấy không có nhiệt độ, chỉ có một loại chắc chắn như nắm phần thắng trong tay.

Ta hít sâu một hơi.

“Ta không muốn.”

Nụ cười trên mặt thái tử hoàn toàn biến mất.

Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức lưng ta lạnh toát. Sau đó hắn bỗng lại cười, khiến người ta nổi da gà.

“Không sao.” hắn nói, “Đồ của ta, không ai cướp được.”

Hắn xoay người đi ra ngoài, lúc đi ngang qua bên cạnh Cảnh Dịch thì dừng lại một chút.

“Tứ đệ, chân ngươi khỏi rồi, cũng nên cưới vợ đi, quay đầu ta sẽ bảo phụ hoàng chỉ cho ngươi một mối hôn sự tốt.” hắn vỗ vỗ vai Cảnh Dịch, giọng rất khẽ, “Không phải của ngươi, đừng nhớ mong.”

Hắn đi rồi.

Ta đứng ở đó, chân mềm đến mức suýt không đứng vững.

16

Buổi tối ta ngủ không được, lăn qua lộn lại đến nửa đêm.

Cảnh Dịch thích ngâm suối nước nóng, mỗi tối trước khi ngủ đều sẽ đi.

Ta khoác thêm một chiếc áo, ra khỏi cửa.

Suối nước nóng ở phía sau sơn trang, lúc ta đi tới, hắn đang tựa bên bờ ao, nhắm mắt, nước ngập đến ngực.

Ta đứng ở đó, chân như mọc rễ.

Đạn mạc điên rồi:

“Đệt đệt đệt đệt!! Nữ phụ ngươi định làm gì!”
“Cái này là thứ ta không trả phí mà cũng xem được sao!!”
“Tắt đèn cảnh báo!! Tắt đèn cảnh báo!!”
“Các tỷ muội, ta xông trước đây!!”

Ta hít sâu một hơi, đi qua.

Hắn nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, thấy là ta thì sửng sốt một chút.

“Nàng sao lại—”

Ta không để hắn nói hết.

Sáng hôm sau.

Đạn mạc toàn là chửi ầm ĩ:

“??????”
“Chỉ vậy thôi?? Chỉ vậy thôi??”
“Ta đợi cả một đêm mà ngươi cho ta xem cái này??”
“Đám tắt đèn cút khỏi China!!”
“Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?? Có ai miêu tả bằng chữ không!!”
“Chửi thề! Chửi thề! Toàn là chửi thề!”

Ta co trong chăn, mặt nóng bừng.

Chuyện tối qua, đứt quãng từng đoạn, giống như mộng vậy.

Ban đầu hắn là từ chối, hắn nói không được, nói như vậy không công bằng với ta, nói danh không chính ngôn không thuận thì không thể ức hiếp ta.

Sau đó——

Đạn mạc nói không sai.

Tay hắn, quả thật rất biết.

Ta nhắm mắt, vùi mặt vào gối.

Phía sau truyền đến động tĩnh, Cảnh Dịch ngồi dậy, khoác thêm một chiếc áo.

“Tỉnh rồi?” giọng hắn có chút khàn.

“Ừ.”

Hắn trầm mặc một lát, bỗng đưa tay, cả người lẫn chăn ôm ta vào lòng.

Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu ta, giọng buồn buồn: “Đừng lo. Bên phía thái tử, ta có cách.”