Mà ba tháng trước, ta vẫn chỉ là một cô nương bình thường, một lòng mong mỏi cùng phu quân đầu bạc răng long, không rời không bỏ.
Thời gian cũng chẳng thể thúc người trưởng thành, nhưng những trải nghiệm và bài học đẫm máu, lại có thể khiến người ta chỉ trong một đêm mà lớn lên.
Hai mươi hai
Phủ Võ An Hầu giăng đèn kết hoa, lụa đỏ treo khắp nơi.
Thế nhưng đám hạ nhân khi thấy ta, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Kẻ lảng tránh, người hiếu kỳ, cũng có kẻ thì thầm bàn tán.
Ta coi như không thấy, thẳng bước đi về phía chính sảnh.
Chu thị đã ở đó từ sớm.
Nàng đứng dưới hành lang, mặt vàng như sáp, dưới mắt hai quầng thâm đen, cả người tựa như một khúc gỗ khô bị rút cạn nước.
Thấy ta đến, nàng hé miệng như muốn nói gì đó, rốt cuộc chỉ gật đầu.
Ta mỉm cười bước lên đón: “Đại tẩu, hôm nay làm phiền tẩu vất vả rồi.”
Nàng dò xét cách trang điểm và y phục của ta, cùng đám hạ nhân đông nghịt đi theo sau lưng ta, khóe môi cũng nở ra một nụ cười hiểu ngầm.
“Tiếp đó, phải vất vả đệ muội rồi.”
Khách sáo mà lại mang theo vài phần thân mật, quả thực đúng là hình mẫu của một đôi chị em dâu hòa thuận.
Trong sảnh dần dần náo nhiệt hẳn lên, khách khứa lần lượt tới.
Ta đứng bên cạnh Chu thị, đón đưa khách khứa, nở nụ cười tiếp người.
May mà năm xưa ông nội dạy dỗ rất tốt, những việc đón người tiễn khách này, từ nhỏ ta đã biết làm.
“Lý phu nhân, bà đến rồi, mau vào trong mời.”
“Vương đại nhân, đã lâu không gặp, ngài trông vẫn thật có tinh thần.”
“Trương phu nhân, bộ y phục này của bà đẹp quá, chất liệu là hàng mới từ Giang Nam đưa tới phải không?”
Một vòng đi xuống, vẻ gượng gạo trên mặt khách khứa đã tan đi hơn nửa, còn có không ít người nắm tay ta khen: “Cửu phu nhân thật là có tu dưỡng.”
Khách khứa vừa hàn huyên với chúng ta, vừa nghi hoặc liếc ta, lại liếc Chu thị.
Trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ, căn bản giấu không nổi.
Ta và Chu thị mặt không đổi sắc, mặc cho khách khứa đánh giá, từ kinh ngạc đến hoài nghi, rồi đến thán phục.
Tai ta thính, còn nghe được mấy lời xì xào của khách khứa.
“Rõ ràng vốn là muốn làm mẹ chồng nàng dâu, giờ lại thành chị em dâu, mà còn có thể hòa thuận như vậy sao? Thật đúng là gặp quỷ rồi.”
“Cho nên mới nói, đời người như kịch, toàn nhờ diễn xuất. Uổng cho chúng ta sống từng ấy năm, bàn về diễn kịch, lại kém xa người ta.”
Ta không biết Chu thị có nghe thấy hay không, chỉ thấy nàng từ đầu đến cuối đều nở nụ cười, tâm tình dường như thật sự rất tốt.
Bận rộn đến giờ lành, tân lang tân nương nên hành lễ.
Thẩm Mặc mặc một thân hỉ phục đỏ rực, đứng giữa đại sảnh.
Nửa tháng không gặp, hắn gầy đi rất nhiều. Bộ hỉ phục ấy mặc trên người hắn, lại có mấy phần trống trải.
Trên mặt không có biểu cảm gì, đôi mắt như phủ một tầng bụi xám, đờ đẫn, nhìn gì cũng như cách một lớp.
Khi nhà họ Tiền được dìu vào, hắn thậm chí đến đầu cũng chẳng buồn ngoảnh lại một cái.
Bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.
Hắn giống như một con rối giật dây, bị người ta sắp đặt mà hoàn thành từng động tác một.
Lễ thành, xoay người.
Bỗng nhiên hắn nhìn thấy ta.
Bước chân khựng mạnh lại, cả người cứng đờ tại chỗ.
Trong đôi mắt xám xịt ấy, cuối cùng cũng có dao động.
Trong đó có kinh ngạc, ngơ ngẩn, còn có một tia thứ gì đó mà ta không hiểu nổi.
Người làm lễ bên cạnh nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, hắn mới hoàn hồn, loạng choạng một bước, suýt nữa ngã nhào.
Ta không nhìn hắn.
Ta xoay người nói với Chu thị: “Nếu đại tẩu không được khỏe, thì đi nghỉ ngơi đi. Những việc còn lại cứ giao cho ta.”
Lời này là nói cho Chu thị nghe, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Thẩm An.
Hắn cũng gầy đi.
Mới có nửa tháng ngắn ngủi, trông như đã già đi mười tuổi.
Gò má nhô cao, hốc mắt trũng sâu, dưới mắt một mảnh xanh đen.