“Còn họ Tiền đến cầu xin, tướng quân lười để ý tới nàng, chỉ bảo thế tử phu nhân chuẩn bị hôn sự cho đại gia. Dù sao cũng là do hoàng thượng ngự tứ, Thẩm Mặc coi như cũng được như ý nguyện rồi.”
“Phu nhân, tiểu nhân vẫn là lần đầu tiên thấy tướng quân nổi giận lớn đến vậy.”
Thân binh mang vẻ mặt như đang chờ được khen ngợi, ta mỉm cười, thưởng cho hắn một thỏi bạc.
19
Thẩm Uyên đã trở về.
Một thân cẩm bào màu mặc thanh, bên hông đeo đai ngọc thêu gấm, chia ra đường eo hoàn mỹ.
Người đàn ông này, không tinh xảo bằng Thẩm Mặc như cây ngân hạnh, nhưng lại như một cây tùng bách, cứng cỏi mà kiêu hãnh.
Ta đứng dậy, tự tay bưng một chén trà nóng cho chàng, ôn nhu nói: “Trần Cương đều nói với thiếp cả rồi, Thẩm Mặc loại người như vậy, cần gì phải chấp nhặt với hắn.”
Chàng ôm lấy vai ta, cùng ta chen lên chiếc giường sưởi lớn bên cửa sổ.
“Vừa nghĩ đến chuyện hắn từng gây tổn thương cho nàng, ta hận không thể chém hắn thành muôn mảnh. Chỉ đánh hắn mấy cái, mắng hắn vài câu thôi, đã là nể mặt họ Thẩm rồi.”
Ta khẽ cười, vòng tay ôm cổ chàng, hôn chàng một cái, vẻ mặt đầy tiếc nuối: “Trước đây sao ta lại không phát hiện chàng tốt đến vậy chứ?”
Chàng khẽ hừ: “Đó là nàng mắt mù, nhầm mắt cá thành trân châu, lại còn coi trân châu như mắt cá.”
Ta lại hôn chàng thật mạnh mấy cái, làm nũng cười nịnh: “Được rồi mà, chuyện trước kia đừng nhắc nữa, người ta biết sai rồi, sau này ta sẽ đối tốt với chàng……”
Ta vùi đầu vào ngực chàng, hai tay vòng lấy bờ vai chàng.
Rồi bất động thanh sắc mà ngẩng mắt nhìn chàng.
Ngày ấy, khi Chu thị rời đi, một chân đã bước qua ngạch cửa, bỗng nhiên nàng ta quay đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng khác thường.
“Ta biết, ngươi gả cho lão Cửu, là để báo thù Mặc nhi nhà ta.”
Nàng ta nhìn chằm chằm ta, trên gương mặt vàng vọt hiện lên vẻ hả hê.
“Ngươi thật sự cho rằng, lão Cửu sẽ là lương nhân của ngươi sao?”
Khi đó, ta siết chặt lòng bàn tay, giọng điệu đanh thép: “Không cần đại tẩu phải lo, ta và Cửu gia phu thê ân ái, cầm sắt hòa minh.”
Nghĩ đến bao năm ta bỏ ra vì Thẩm Mặc, nghĩ đến sự ấm ức bị Chu thị hết lần này đến lần khác soi mói, nơi khóe môi ta ngưng tụ một nụ cười lạnh lẽo.
“Cửu gia có không tốt, cũng hơn một số kẻ vong ân bội nghĩa.”
Chu thị há miệng, nhìn ngang liếc dọc đôi phen, cuối cùng sâu sắc nhìn ta một cái, mang theo một nụ cười nhạo không rõ hàm ý.
Rồi đi.
Bề ngoài ta mắng Chu thị đến chó máu phun đầu, nói nàng ta lòng dạ bất chính, bản thân còn khó giữ, thế mà vẫn không quên gây chia rẽ.
Nhưng chỗ sâu trong lòng ta, bất an lại đang dần dần khuếch đại.
Ta lén ngẩng đầu, vừa khéo thấy vẻ ôn tình trên mặt Thẩm Uyên nhanh chóng nhạt đi, một nụ cười nhạt đắc ý từ từ dâng lên bên khóe môi chàng.
Ta cụp mắt, siết chặt lực tay.
Nụ cười trên mặt nhanh chóng đông cứng thành một đóa băng điêu.
Hai mươi
Mượn danh nghĩa đi thỉnh an cha mẹ chồng, ta đích thân đến một chuyến nhà họ Thẩm.
Rồi lại vòng qua tìm Chu thị.
Chu thị gầy đi một vòng so với trước.
Gò má cao cao nhô lên, hốc mắt trũng sâu, hai tay khô quắt như vỏ cây già.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta không còn sự oán hận như trước nữa, chỉ bình tĩnh mời ta ngồi xuống, rồi dâng trà cho ta.
Nàng ta ngồi đối diện ta, nâng chén trà lên, đầu ngón tay khẽ run.
“Quả nhiên để ngươi nói trúng rồi.” Nàng ta mở miệng, giọng khàn khàn.
Trên mặt nàng ta thoáng qua vẻ độc hận cùng không cam, ngay sau đó lại nổi lên một nỗi sợ hãi may mắn vì thoát nạn.
Biểu cảm ấy vặn vẹo đến cực điểm, nhìn mà khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Ta không nói gì, chỉ nhìn về phía những người đang hầu hạ trong phòng.
Nàng ta dường như biết tâm tư của ta, liền nói: “Không cần lo, Chu ma ma và Lý ma ma đều là tâm phúc của ta.”