Những cảnh tượng như vậy khắc sâu trong ký ức của ta suốt rất nhiều năm.
Sau này.
Ca ca cuối cùng cũng thi đỗ cử nhân, bước vào điện vàng, trở thành quan ngũ phẩm.
Nhưng chỉ vì trong triều không có ai nâng đỡ.
Huynh ấy dễ dàng trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu giữa các phe phái, bị oan mà vào ngục.
Ngay lúc đó.
Ta đã thề, lần này đến lượt ta bảo vệ ca ca.
Ca ca, ta không cần gì nữa. Tiền đồ, thanh bạch, danh dự, ta đều không cần.
Nhưng ta cũng chẳng có gì.
Thứ duy nhất ta có thể dâng ra chỉ có bản thân mình.
Thế nhưng ca ca.
Danh tiếng thanh lưu thật sự quan trọng đến vậy sao?
Quan trọng đến mức ngay cả muội muội ruột của mình cũng phải ép chết?
Huynh trưởng của ta đã đọc quá nhiều sách.
Những cuốn sách thánh hiền ấy đã tạo nên ca ca, cũng đã nuốt chửng ca ca.
Huynh ấy chỉ nhớ lễ pháp thế gian, lại quên mất ta là muội muội ruột của mình, cho nên cuối cùng vì danh tiếng thanh lưu mà rút kiếm chỉ vào ta.
Thế nhưng.
Ca ca, ngày hôm đó khi huynh cầm kiếm chỉ vào ta, ta rõ ràng nhìn thấy ngón tay huynh run rẩy dữ dội.
Rốt cuộc huynh sợ danh dự của mình bị tổn hại, bị ngàn người chỉ trích.
Hay là đang sợ…
Khi giết chết nữ nhân hạ tiện trước mặt, huynh cũng sẽ vĩnh viễn mất đi muội muội của mình?
13
Nghe những lời này.
Các tỳ nữ trong phòng nhìn nhau, vành mắt đều đỏ hoe.
Có người thậm chí còn lén quay đầu lau nước mắt.
Đột nhiên, Đông Tuyết cẩn thận tiến lên, nhỏ giọng nói:
“Chủ tử, thật ra… mấy ngày trước bên ngoài phủ có đưa vào một lá thư. Đó là huyết thư do huynh trưởng người nhờ người mang tới.”
“Vương gia sợ người xem xong sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, nên bảo chúng nô tỳ cất đi trước. Trừ khi người chủ động hỏi tới, nếu không không được lấy ra làm phiền người.”
Ta mệt mỏi nhắm mắt:
“Có gì đáng xem? Có lẽ lại viết thư mắng ta hạ tiện.”
Đông Tuyết vội vàng lắc đầu:
“Không phải!”
“Nô tỳ biết chữ. Tô đại nhân viết trong thư rằng ngài ấy vô dụng, liên lụy cả đời người, đã hiểu rõ lỗi lầm trước kia, không dám cầu xin người tha thứ. Chỉ cầu mong người… tuyệt đối đừng vì chuyện của ngài ấy mà cầu xin bất kỳ ai nữa. Hãy chuẩn bị đường lui, tìm thêm lối thoát, sống thật tốt hết cuộc đời này.”
Ta im lặng.
Nhìn mảnh vải rách được Đông Tuyết nâng trong tay.
Vết máu loang lổ, từng chữ đập vào mắt.
Ta không thể khống chế được mà run rẩy dữ dội.
Ca ca.
Thật ra ta sẽ tha thứ cho huynh.
Nhưng ta chỉ tha thứ cho người ca ca từng quỳ trước giường mẫu thân, nói rằng sẽ giành lấy tiền đồ cho mẫu thân và muội muội. Ta chỉ tha thứ cho người ca ca từng quạt gió cho ta trong mùa hè ấy.
Ta vĩnh viễn không thể tha thứ cho kẻ hèn nhát bị lễ pháp nuốt chửng, cầm kiếm ép ta đi chết.
Cuối cùng.
Ta từ từ siết chặt ngón tay, ném nó vào chậu than đang cháy hừng hực.
Ngọn lửa lập tức nuốt chửng huyết thư.
Ta lặng lẽ ngồi trước chậu than, nhìn nó từng chút một hóa thành tro.
Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt ta.
Ta đột nhiên rơi nước mắt.
14
Trong Vương phủ.
Tin tức Vinh Vương sắp được ban hôn với độc nữ của Hữu tướng làm chính thê truyền đi xôn xao.
Ngay cả ánh mắt của hạ nhân khi nhìn ta cũng có thêm vài phần thương hại.
Ta lại bình thản như nước.
Thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện đương nhiên.
Vốn dĩ ta chỉ vì cứu ca ca mới hạ mình theo chàng, từ trước đến nay chưa từng dám mong cầu một tấm chân tình.
Ta chỉ nghĩ đợi chính thê vào cửa, ta sẽ an phận thủ thường, thu mình trong hậu viện làm một người vô hình, cứ thế sống qua ngày.
Đêm đó.
Vinh Vương lại đến phòng ta.
Chàng đứng ở cửa, nhìn ta đang ngồi dưới ánh đèn, bình tĩnh kiểm kê sổ sách tháng này.
Không khóc lóc, không làm loạn, không tranh giành tình cảm.
Ngay cả nửa phần đau buồn cũng không có.
Nhìn dáng vẻ không chút lay động của ta, Vinh Vương tức đến bật cười.
Chàng sải bước tới, một tay đè cuốn sổ trong tay ta xuống, giọng nói trầm thấp:
“Bên ngoài đã đồn ầm lên như vậy, nàng không định hỏi bổn vương một câu sao?”
Ta cụp mắt, giọng điệu cung kính:
“Đó là thánh chỉ. Vương gia sao có thể kháng chỉ? Nô tỳ hiểu.”
“Nàng hiểu cái gì?”
Vinh Vương bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu nhìn chàng, nghiến răng nói:
“Trên dưới triều đình, ai không biết hậu viện của ta có một sủng thiếp là nàng?”
“Hữu tướng chỉ có một nữ nhi bảo bối, ông ta nỡ đưa nàng ấy tới ăn bát cơm nửa sống nửa chín này sao?”
Ta quay mặt đi, vẫn mạnh miệng:
“Hữu tướng không nỡ thì vẫn còn những quý nữ khác bằng lòng…”
Vinh Vương đột nhiên cao giọng:
“Nhưng ta không bằng lòng!”
Ta bị chàng dọa giật mình:
“Vương gia nên lấy đại cục làm trọng. Đợi chủ mẫu vào cửa, nô tỳ nhất định sẽ an phận thủ thường…”
“Choang!”
Một tiếng giòn vang.
Chén trà men màu trên bàn bị chàng phất mạnh xuống đất, vỡ vụn.
Trong phòng yên tĩnh như chết.
Vinh Vương nhìn chằm chằm ta, đáy mắt tràn đầy tổn thương và hung bạo:
“Ba năm rồi.”
“Tô Thanh Nguyệt, nàng đối với bổn vương từng có nửa phần chân tình nào không?”
Bị chàng ép đến góc tường.
Nhìn sự chất vấn trong mắt chàng, ta đột nhiên bùng nổ:
“Đúng! Ta không có trái tim!”