Hắn ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt trợn trừng.

Đến chết hắn cũng không hiểu, sao mình lại thua trong tay một món đồ chơi.

Cửa đại điện bị phá mở.

Thủ lĩnh nghĩa quân xông vào.

Nhìn bạo quân ngã trên đất, lại nhìn ta cầm súng hỏa mai, vẻ mặt lạnh lùng, mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Ta ném súng hỏa mai lên thi thể Tiêu Tranh.

Đại Hạ này đã bị những kẻ xuyên không xuyên đến thủng trăm ngàn lỗ.

Khắp nơi đều là va chạm giữa tư tưởng hiện đại và chế độ phong kiến.

Khắp nơi đều là thuốc nổ tự chế lẫn vũ khí lạnh.

Nó giống như một cái sàng.

Nhưng cũng chính vì là cái sàng, ánh sáng mới có thể lọt vào.

Ta dang hai tay, ôm lấy thời đại mới hỗn loạn nhưng tràn đầy sinh cơ này.

“Truyền lệnh xuống.”

“Mở hải cấm, lập Viện Khoa học, sửa lại luật pháp.”

“Phàm là người có kỳ kỹ dâm xảo, không giết, trọng thưởng.”

“Đại Hạ của trẫm, hải nạp bách xuyên.”