“Cũng là điều duy nhất trên đời này khiến ta vướng bận.”
Cuối cùng Thẩm Chiếu Tuyết khóc thành tiếng.
Lần này, nó không khóc vì đau.
Mà vì cuối cùng cũng có người đỡ lấy tất cả tủi thân của nó.
Ba tháng sau, Thẩm Chiếu Tuyết đứng dậy lần nữa.
Nó không thể đi lại con đường linh tu trước kia.
Ta liền dạy nó lấy xương làm kiếm, lấy hồn nhập đạo.
Khi nó lần đầu nắm lấy thanh kiếm mới, gió tuyết đầy trời xoay quanh nó.
Kiếm khí trong trẻo.
Như một trận xuân tuyết đến muộn trăm năm.
Tân chưởng môn Phù Đồ Tông quỳ ngoài Sương Hàn Phong, cầu ta ở lại.
Hắn nói tông môn không thể một ngày không có chủ.
Hắn nói Cửu Châu sắp loạn, Ma Uyên lại mở, Phù Đồ Tông cần ta.
Ta chỉ hỏi hắn:
“Năm xưa khi Chiếu Tuyết bị khóa trên Vấn Tội đài, Phù Đồ Tông có cần nó không?”
Hắn á khẩu không đáp được.
Ta đóng sơn môn.
Nửa năm sau, Thẩm Chiếu Tuyết đã có thể ngự kiếm bay xuyên qua chín tầng mây.
Khi đáp xuống đất, đôi mắt nó sáng đến kinh người.
“Sư tôn, con làm được rồi.”
Ta đứng ở cuối biển mây chờ nó.
Như lời hứa năm xưa.
Ta nói:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Nó ngẩn ra.
“Đi đâu?”
Ta nhìn về phương xa.
Núi sông Cửu Châu rộng lớn, trời đất bao la.
Trước kia ta luôn cho rằng, tông môn là chốn về.
Sau này mới hiểu.
Có những nơi không xứng với hai chữ chốn về.
Ta nắm lấy tay Thẩm Chiếu Tuyết.
“Đi đâu cũng được.”
“Đi ngắm tuyết Bắc Hoang, trăng Nam Hải, gió dài Tây Cảnh, hoa nở Đông Châu.”
“Đi đến nơi con muốn đi.”
Thẩm Chiếu Tuyết quay đầu nhìn Phù Đồ Tông một lần.
Nơi đó từng giam giữ nó một trăm hai mươi năm.
Cũng chôn vùi toàn bộ ngây thơ và đau khổ của nó.
Gió thổi qua.
Nó chậm rãi mỉm cười.
“Sư tôn.”
“Từ nay về sau, thật sự sẽ không còn ai có thể bắt nạt con nữa sao?”
Ta cũng cười.
“Có sư tôn ở đây, không có.”
Nó nắm chặt tay ta.
Biển mây cuồn cuộn, trường kiếm phá không.
Phía sau là tông môn cũ với chuông tàn vách đổ, là tiếng hối hận gào khóc cả đời của ác nhân.
Phía trước là bầu trời trong xanh vạn dặm, là con đường mới thuộc về nó.
Ta đưa tiểu đồ nhi của ta rời khỏi Phù Đồ Sơn.
Từ nay, thế gian không còn Thẩm Chiếu Tuyết, kẻ bị Sương Hàn Phong ruồng bỏ.
Chỉ còn đệ tử chân truyền duy nhất dưới tòa Độ Kiếp tiên tôn Phù Sương.
Chiếu Tuyết kiếm chủ.