Bà nói, nước mắt rơi xuống từng giọt lớn, “Kiếp sau đừng đến nhà này nữa, tìm một đôi bố mẹ yêu thương con, làm một cô bé vui vẻ hạnh phúc, được không?”

Tôi dùng sức gật đầu, nước mắt tuôn ra như thác.

“Bà nội…” Tôi mấp máy môi.

“Ừ, bà nội ở đây.”

Bà đáp lại, giọng nghẹn ngào: “Bà nội sẽ mãi nhớ con, mãi nhớ Tri Ninh nhà bà là một đứa trẻ ngoan, là đứa trẻ ngoan nhất…”

Trời sáng rồi.

Tia nắng đầu tiên xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt bà nội, chiếu lên mái tóc pha sương của bà, chiếu lên những vệt nước mắt đầy mặt bà.

Cũng chiếu lên thân thể tôi đang dần nhạt đi.

Tôi giơ tay lên, muốn chạm vào mặt bà nội lần cuối.

Nhưng tay tôi lại xuyên qua ánh nắng, xuyên qua không khí, chẳng chạm được gì cả.

Bà nội nhìn tôi, nhìn tôi dần nhạt đi trong ánh nắng, dần trở nên trong suốt, cuối cùng không nhịn được nữa, bà che mặt lại, bật khóc thành tiếng.

Tôi nhìn bà nội lần cuối, nhìn người sau khi tôi chết, là người duy nhất nhìn thấy tôi, người duy nhất ôm tôi, người duy nhất đưa cho tôi một quả táo nguyên vẹn.

Rồi tôi xoay người, hướng về phía nơi mặt trời đang lên, lững lờ bay đi.

Bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa.

Tiếng khóc của bà nội dần dần không còn nghe thấy nữa.

Căn nhà cũ cũng dần dần không còn nhìn thấy nữa.

Thế giới hóa thành một mảnh trắng dịu dàng.

Tôi khẽ nhắm mắt lại trong vùng trắng ấy.

Thật tốt.

Tôi nghĩ.

Kiếp sau, đừng khổ như thế nữa.