“……Có bánh xốp nhân lòng đỏ trứng không ạ?”

“Có! Bà ngoại làm hẳn một đĩa lớn!”

Bố tôi đứng dưới mái hiên, hút hết điếu thuốc này đến điếu khác.

Nhìn thấy tôi, ông quay lưng lau mắt.

“Trở về là tốt rồi.”

Ông im lặng vác vali lên, đi được hai bước lại quay đầu.

“À…… Tiểu Lỗi, nhà ông ngoại có chó con. Cháu có muốn xem không?”

Tiểu Lỗi ló đầu ra khỏi lòng mẹ tôi.

“Chó gì ạ?”

“Chó ta. Nó tên Vượng Tài.”

Tiểu Lỗi cười.

“Vượng Tài!”

Trên bàn ăn tối bày tám món.

Tiểu Lỗi ăn đến phồng cả hai má, giống như một chú chuột hamster nhỏ.

Bố tôi ngồi đối diện, cúi đầu uống rượu.

Đột nhiên ông nói:

“Cái thằng họ Hoắc đó……”

Mẹ tôi lập tức trừng mắt nhìn ông.

Ông nuốt nửa câu còn lại xuống.

Sau đó gắp một miếng sườn vào bát Tiểu Lỗi.

“Ăn thịt đi.”

Ăn cơm xong, Tiểu Lỗi chạy chơi cùng Vượng Tài ngoài sân suốt nửa giờ.

Vượng Tài là một con chó ta béo ú, chạy không nhanh bằng Tiểu Lỗi nên bị thằng bé đuổi khắp sân.

Tiểu Lỗi cười đến không thở nổi.

Tối đi ngủ, Tiểu Lỗi thì thầm bên tai tôi:

“Mẹ, con thích nơi này. Ở ngôi nhà trước đây, dì ấy nói nếu con không nghe lời thì sẽ đánh con, buổi tối cũng không cho bật đèn.”

“Dì ấy nói trẻ con sợ bóng tối là đồ vô dụng.”

Tôi ôm chặt con.

“Ở đây có thể bật đèn. Con muốn bật bao lâu cũng được.”

Con áp mặt lên cánh tay tôi.

“Mẹ, con có thể sống ở đây mãi mãi không?”

“Có thể.”

“Mẹ cũng sống ở đây mãi mãi à?”

“Mẹ cũng sẽ sống ở đây mãi mãi.”

“Vậy còn Vượng Tài?”

“Vượng Tài cũng sống ở đây mãi mãi.”

Con mỉm cười.

Một lúc sau, hơi thở của con dần trở nên đều đặn.

Con ngủ rồi.

Tôi nghiêng đầu nhìn con.

Gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi thật dài.

Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở.

Gió từ núi thổi vào, mang theo mùi đất và cỏ xanh.

Mặt trăng ngoài cửa sổ rất lớn, rất tròn.

Ánh trăng chiếu xuống sân.

Vượng Tài nằm dưới mái hiên, chiếc đuôi phủ lên mũi.

Tôi nhắm mắt lại.

Lần đầu tiên trong suốt bốn năm, tôi không còn gặp ác mộng.