“Em còn trở về không?”
Tôi lắc đầu.
“Lâm Nhất.”
Anh lấy chiếc nhẫn kim cương ấy từ trong túi ra.
“Em mang theo thứ này, có được không?”
“Coi như là… để lại cho anh một chút hy vọng.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, nhớ đến chàng thiếu niên hăng hái năm xưa.
Tôi cũng nhớ đến cuốn nhật ký từng viết đầy tên anh, nhưng đã bị tôi đốt từ lâu.
Cảnh còn người mất.
“Thịnh Niên.”
Tôi nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói:
“Con người phải nhìn về phía trước.”
“Anh cũng vậy.”
Nói xong, tôi đi ngang qua anh, không hề quay đầu lại.