Sư tôn như một cánh diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, nặng nề nện xuống quảng trường trước đại điện chính.

Một ngụm máu tươi phun ra, nhuộm đỏ vạt áo trắng trước ngực người.

Vệt đỏ chói mắt ấy, tựa như một cây sắt nung đỏ, hung hăng bỏng rát tim ta.

Ta sinh ra đã không có cảm giác đau, linh đài bị xuyên thủng, thần mạch bị tước đi, cũng chưa từng khiến ta có lấy nửa phần cảm giác.

Thế nhưng ngay lúc này, nhìn sư tôn ngã trong vũng máu, ta chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ.

Đó là một loại đau đớn còn hơn cả linh hồn bị xé nát gấp ngàn vạn lần.

Người là tia sáng duy nhất ta nắm lấy sau khi đọa vào ma đạo vô biên.

“Thấy chưa, Vô Tình?” Ma tôn cúi đầu nhìn ta, trong giọng nói mang theo một tia khoái ý tàn nhẫn,

“Đây chính là ánh sáng mà ngươi chọn, yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích.”

Hắn chậm rãi nâng tay lên, ma khí hủy diệt lại một lần nữa ngưng tụ trong lòng bàn tay, nhằm thẳng vào sư tôn đang giãy giụa muốn đứng dậy.

“Bây giờ, bản tôn sẽ tự tay dập tắt nó.”

Không.

Ta tuyệt đối không cho phép.

Ánh sáng của ta, không thể vì ta mà tắt đi.

8

Đoàn ma khí trong lòng bàn tay ma tôn đủ để xóa sạch sông núi đã ngưng tụ thành hình, sắp sửa thoát tay mà ra.

Còn trên mặt đất, sư tôn đang vùng vẫy, muốn dùng thân thể trọng thương của mình lần nữa chắn trước mặt ta.

Không kịp rồi.

Trong lòng ta thầm niệm một câu:

“Sư tôn, xin lỗi.”

Ngay sau đó, ta cưỡng ép thúc động luồng ma khí trong cơ thể vừa mới bắt đầu thức tỉnh, cuồng bạo mà mất kiểm soát, hung hăng đâm thẳng về phía đạo cấm chế ôn nhu mà sư tôn đã đặt lên người ta.

“Bùm!”

Đạo lực lượng tựa như vầng dương ấm áp bao phủ lấy ta ấy liền vỡ tan theo tiếng nổ.

Ta khẽ rên một tiếng, lực phản phệ khiến khí huyết trong người cuộn trào, nhưng lúc này, ta chẳng còn để tâm được nữa.

Khoảnh khắc thân thể lấy lại tự do, ta không hề do dự, lập tức giơ tay phải lên, năm ngón khép lại thành trảo, đâm thẳng vào linh đài của chính mình.

Nơi đó vừa mới khép lại không lâu, yếu ớt không chịu nổi một kích.

Đầu ngón tay dễ dàng xuyên thủng da thịt, lần vào trong hộp sọ.

Không có cảm giác đau, chỉ có một loại trống rỗng lạnh lẽo quen thuộc.

Ta chính xác chộp lấy thần mạch đang yên ổn cuộn mình trong linh đài ta, tỏa ra ánh vàng dịu nhẹ.

Nó dường như cũng cảm nhận được ý định của ta, khẽ run lên một cái.

Tất cả mọi người đều bị hành động tự làm hại mình đột ngột này của ta làm cho sững sờ,

đến cả Ma tôn vốn đang định ra tay, động tác cũng khựng lại trong chốc lát, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

Ngay cả sư tôn cũng mắt như sắp nứt ra, người gắng gượng chống thân thể, giọng khàn đặc mà vội vã: “Vô Tình, đừng!”

Nhưng ta đã quyết rồi.

Đạo thần mạch này, vốn dĩ là của người.

Nó đã bảo hộ ta mười năm, giờ đây, cũng đến lúc trả về cho chủ cũ.

Ta mạnh mẽ rút tay ra, một đạo thần mạch màu vàng rực rỡ, lưu quang lấp lánh, ẩn chứa đạo vận vô thượng bị ta sống sờ sờ tách khỏi linh đài.

“Sư tôn, đón lấy!”

Ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, ném thần mạch về phía người.

Đạo kim quang ấy hóa thành một ngôi sao băng, xẹt qua giữa không trung một đường cong hoàn mỹ, chính xác chui vào giữa mày sư tôn.

Trong khoảnh khắc ấy, kim quang đại thịnh!

Một luồng linh lực cuồn cuộn mênh mông, tinh thuần đến cực điểm từ trong cơ thể sư tôn bùng nổ ra, tựa như một vầng liệt nhật, lập tức xua tan ma khí bao phủ trên không Thanh Vân tông.

Những vết thương trên người người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy mà khép lại, sắc mặt tái nhợt dần hồng nhuận trở lại,

khí tức suy yếu từng bậc từng bậc dâng lên, chớp mắt đã trở về đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn trước khi bế quan!