Uy hiếp của Ma tôn vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn sẽ không buông tha cho một kẻ “phản đồ” dám làm bị thương hắn nặng đến vậy.

Sư tôn nhìn ta, đôi mắt vốn luôn đạm mạc như cổ tỉnh lúc này lại chất đầy kiên định và thương xót.

Hắn đưa tay lên, khẽ đặt lên đỉnh đầu ta.

Hơi ấm trong lòng bàn tay ấy, y như khi mười năm trước hắn ôm ta ra khỏi biển máu núi thây.

“Vô Tình, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

“Từ nay về sau, ngươi không còn là hộ pháp dưới trướng Ma tôn, cũng không còn là con quái vật cần thần mạch áp chế ma tính nữa.

Ngươi chỉ là Tô Vô Tình, là đệ tử của ta.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Mọi chuyện trong quá khứ, bất kể là giết chóc với thân phận ma, hay nhẫn nhịn với thân phận người, đều như một giấc mộng quái lạ, hư hư thực thực.

Giờ đây mộng tỉnh rồi, ta chẳng còn gì cả, nhưng lại như thể đã có được cả thiên hạ.

Không còn ma công ngập trời, nhưng cũng thoát khỏi bản tính khát máu.

Không còn phong ấn của thần mạch, nhưng cũng có được tự do chân chính.

Ta nhìn sư tôn, nhìn chính mình trong đáy mắt hắn phản chiếu ra — một bản thân tái nhợt, yếu ớt, nhưng bình tĩnh đến lạ thường.

Hắn chậm rãi mở lời, giọng không lớn, nhưng từng chữ từng chữ, đều rõ ràng khắc sâu vào chỗ tận cùng linh hồn ta.

“Vô Tình, lần này, vi sư nhất định sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, tái tạo tiên đồ.”