Người con trai mà ông yêu thương cả đời lại đối xử với ông như vậy, cuối cùng lại phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của đứa con gái từng bị ông xem thường.
Có lẽ ông ngoại cũng hối hận rồi chăng?
Tôi cũng chọn mắt nhắm mắt mở.
Trăm việc thiện, hiếu đứng đầu, tấm lòng của mẹ, tôi hiểu.
Mẹ tôi còn nói, ông ngoại cố ý gọi điện đến, bảo cả nhà bốn người chúng tôi năm nay về quê ăn Tết.
Còn vợ chồng chị họ, nghe nói để trốn chủ nợ, họ chạy trốn khắp nơi, giờ đã bặt vô âm tín.
Còn tôi, sắp nhận được bằng tốt nghiệp đại học rồi.
Bước tiếp theo chính là chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh.
Quả thật đúng như lời chị họ từng nói lúc đầu, chị ta đi cây cầu độc mộc của chị ta, tôi đi đường dương quan của tôi.
Kiếp này, cuối cùng tôi cũng đã dẫn cả nhà đi về phía một trời đất rộng lớn hơn!