Ông nói với tôi rằng, ông sẽ dùng phần đời còn lại để chỉnh lý và hoàn thiện lý thuyết mà giáo sư Lâm Văn Chu để lại, để nó thật sự mang lại lợi ích cho thế giới.

Tôi cũng thực hiện di nguyện của ông ngoại.

Tổ chức một quỹ khoa học dưới danh nghĩa Lâm Văn Chu và Lâm Vi.

Chuyên tài trợ cho những nhà khoa học trẻ thuần túy, không bị đồng tiền chi phối.

Tôi không quay lại nơi mình đã sống suốt mười tám năm qua nữa.

Tôi chọn ở lại châu Âu, bắt đầu lại việc học.

Tôi đổi về cái tên vốn thuộc về mình.

Một cái tên rất hay.

Lâm Nguyện.

Chữ Nguyện trong nguyện vọng.

Đó là nguyện vọng đầu tiên, cũng là nguyện vọng cuối cùng trong cả đời này của ông bà ngoại, và của bố mẹ dành cho tôi.

Ban đêm, tôi thường đi ra bãi cỏ trống trải, ngước nhìn những vì sao.

Mỗi lần như vậy, tôi đều có thể dễ dàng tìm thấy ngôi sao sáng nhất.

Nó dường như vẫn luôn ở đó, lặng lẽ nhìn tôi.

Dẫn dắt tôi đi qua bóng tối sâu thẳm nhất.

Nói với tôi, đừng sợ.

Trời sắp sáng rồi.