Nơi duy nhất tôi còn có thể trông cậy vào.
Tôi vẫn không đi xe thẳng đến đó.
Tôi đổi hai chuyến xe buýt, đến chỗ còn cách trường hai ba trạm thì xuống xe trước.
Sau đó, tôi đi bộ qua.
Vừa đi, tôi vừa cảnh giác quan sát xung quanh.
Tôi nhìn thấy mấy người đàn ông đi đi lại lại ở ven đường, ánh mắt lấm lét đảo liên tục.
Bọn họ ăn mặc mỗi người một kiểu, nhưng cái khí chất nhàn rỗi mà lúc nào cũng cảnh giác kia, tôi liếc mắt là nhận ra ngay.
Bọn họ là người Giang gia thôn.
Tim tôi trĩu xuống.
Bọn họ thật sự đã chặn kín cả trường rồi.
Tôi không thể đi vào từ cổng chính.
Tôi men theo bức tường bao của trường, đi rất lâu.
Đại học Phục Quang rất lớn, giống như một thành phố thu nhỏ.
Tường bao cao sừng sững, trông như không có kẽ hở nào.
Cuối cùng, ở một góc hẻo lánh, tôi phát hiện một hàng rào sắt bị hỏng.
Phía dưới có một chỗ hở, miễn cưỡng đủ để một người chui qua.
Xung quanh cỏ dại mọc um tùm, trông như rất ít người đi qua.
Tôi quan sát hồi lâu, xác định không ai để ý đến mình rồi mới nhanh chóng chui vào.
Bên trong khuôn viên trường lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Cây cối xanh um, tiếng đọc sách vang lên rì rào.
Các sinh viên trẻ đi lại trên đường thành từng đôi, từng nhóm, trên mặt tràn đầy sức sống và tự tin.
Nơi này là thánh đường của tri thức, là nơi giấc mơ bắt đầu.
Đối với tôi, nơi này chẳng khác gì hang hùm miệng sói.
Tôi cúi đầu, hòa vào đám sinh viên, men theo những biển chỉ dẫn ven đường để tìm tòa nhà giảng dạy của khoa Vật lý.
Tim tôi đập rất nhanh, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Tôi sợ bị người ta chặn lại hỏi han.
Tôi sợ người đi ngang qua trước mặt mình lại chính là tai mắt của Giang gia thôn.
May mà không ai để ý đến “sinh viên” cứ cúi gằm mặt như tôi.
Tôi thuận lợi tìm được tòa nhà của khoa Vật lý.
Đó là một tòa nhà gạch đỏ rất có dấu ấn thời gian, bên ngoài phủ đầy dây thường xuân.
Tôi không dám vào ngay.
Tôi ngồi xuống băng ghế dài đối diện tòa nhà, giả vờ đang đọc sách.
Thực ra, tôi đang dùng khóe mắt quan sát từng người ra vào.
Tôi thấy một người đàn ông trung niên mặc vest, vẻ mặt căng thẳng, đang nói gì đó với bảo vệ ở cửa.
Tên bảo vệ đó thỉnh thoảng lại nhìn sang phía tôi.
Tôi lập tức cúi thấp đầu, dùng quyển sách che mặt mình.
Bọn họ đã thâm nhập đến mức này rồi.
Thậm chí còn mua chuộc hoặc thuyết phục được người làm việc ở đây.
Tôi không thể vào trong.
Một khi vào, chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Tôi phải làm sao đây?
Ánh mắt tôi rơi lên bảng thông báo trước cửa tòa nhà.
Trên đó dán đủ loại báo cáo học thuật, thông báo diễn thuyết, còn có cả một số thông báo khen thưởng.
Có lẽ, tôi có thể tìm được manh mối từ đó.
Tôi vòng sang bên hông tòa nhà, từ một góc khác, chậm rãi tiến lại gần bảng thông báo.
Tim tôi gần như muốn nhảy thẳng lên cổ họng.
Tôi cảm giác ánh mắt của tên bảo vệ kia như đèn pha, quét lên lưng mình từng đợt.
Cuối cùng tôi cũng đi đến trước bảng thông báo.
Tôi giả vờ đang xem một tấm poster diễn thuyết, nhưng mắt lại nhanh chóng lướt qua toàn bộ thông tin.
Cuối cùng, ở góc của một bảng “Danh sách vinh danh”, tôi nhìn thấy cái tên đó.
Lâm Văn Chu.
Trong danh sách “Cựu sinh viên xuất sắc kỷ niệm 50 năm thành lập khoa Vật lý”.
Phía sau cái tên ấy còn có một năm.
Năm đó là mười năm trước.
Mà bên cạnh tên Lâm Văn Chu, còn có một cái tên khác.
Trần Kiến Sinh.
Tên của hai người được đặt song song với nhau.
Phía dưới có một dòng chú thích chữ nhỏ: cảm ơn giáo sư Lâm Văn Chu và giáo sư Trần Kiến Sinh đã có những đóng góp nền tảng cho phòng thí nghiệm vật lý lượng tử của khoa chúng tôi.
Trần Kiến Sinh.
Cái tên này như một tia sét, đánh thẳng vào đầu tôi.
Trong thư của mẹ không hề nhắc đến.