Tỷ ấy bước đến trước mặt vương tử, dùng đầu mũi tên vỗ vỗ lên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi hột của hắn: “Về nói với phụ vương ngươi, cương thổ của Đại Lương, không phải chỉ dựa vào mấy thớt ngựa là có thể giẫm chân vào được. Thẩm Thanh Ca ta chỉ cần còn sống một ngày, móng ngựa của Bắc Mạc các ngươi, đời này kiếp này cũng đừng hòng bước qua Nhạn Môn Quan dù chỉ là nửa bước!”

Khoảnh khắc ấy, a tỷ một thân hồng y cháy bỏng tựa liệt hỏa, đó mới đích thực là hổ nữ tướng môn, là ngọn giáo sắc bén nhất của Đại Lương ta.

Ta không kìm được mà nhìn đến ngẩn ngơ.

Đây chính là a tỷ của ta.

Là a tỷ có thể vì bắt con thỏ trong tuyết cho ta mà để đôi tay bị đông lạnh đến lở loét; là a tỷ vì muốn bảo hộ ta chu toàn, có thể xông pha bảy vào bảy ra giữa thiên quân vạn mã.

**3**

Đêm muộn tiệc tàn, trở về doanh trướng.

A tỷ không màng chút hình tượng nào ngã vật xuống chiếc nhuyễn tháp trải da hổ, rầm rì rên rỉ: “Ai dô, cái eo già của ta. Cây cung rách kia cứng quá, siết tay ta đến đỏ ửng hết cả lên rồi.”

Ta cầm rượu thuốc bước tới, tức giận nói: “Đáng đời. Ban nãy không phải uy phong lắm sao? Chấn vỡ trống trận, đó là việc con người làm sao? Người không biết còn tưởng tỷ là gấu mù thành tinh rồi đấy.”

“Thẩm Thanh Từ, cái miệng này của muội có phải bôi độc rồi không?” A tỷ lật người, chìa tay cho ta, “Ta thế này là vì ai? Còn không phải là vì muốn trút giận thay muội sao? Cái tên khốn đó lại dám chê muội kiều nhược, cũng không thèm đi nghe ngóng xem, cả triều văn võ này, có ai chưa bị muội hố cho lột một lớp da đâu?”

Ta đổ rượu thuốc vào lòng bàn tay, xoa cho nóng lên, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay tỷ ấy: “Ta quả thực kiều nhược mà. Ta mà không kiều nhược, làm sao làm nền để tôn lên sự anh minh thần võ của tỷ được?”

A tỷ thoải mái híp mắt lại: “Coi như muội biết điều. Nhưng mà nói thật, hôm nay tiểu tử đó có một câu nói không sai đâu.”

“Câu gì?”

“Cái thân thể này của muội, xác thực vẫn phải bồi bổ thêm.” A tỷ đột nhiên mở mắt, nghiêm túc nhìn ta, “Ban nãy gió lớn, ta thấy môi muội trắng bệch cả rồi. Ngày mai đừng ra trường săn nữa, cứ ở trong doanh trướng nghỉ ngơi đi.”

Tay ta hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một dòng ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Không đi sao được? Ta mà không đi giám sát, rủi tỷ giết đỏ mắt, chém bay đầu cả lũ sứ thần đó thì làm sao? Đến lúc đó ai viết thỉnh tội chiết cho tỷ?”

“Chém thì chém, cùng lắm thì bà cô đây lại mang binh đi diệt bọn chúng thêm một lần nữa.” A tỷ xua tay đầy bất cần, “Trái lại là muội, Thẩm Thanh Từ, muội có nhớ hồi bé thầy bói nói muội sống không qua tuổi cập kê không?”

“Nhớ chứ.” Ta gia tăng lực đạo xoa bóp trên tay.

“Tss —— Nhẹ tay chút!” A tỷ nhe răng nhếch mép, “Lúc đó ta liền nghĩ, nếu Diêm vương gia dám tới thu mạng muội, ta sẽ đạp bằng luôn cái Diêm vương điện. Giờ thì tốt rồi, chúng ta đều đã sống sót, lại còn sống rất tốt nữa.”

Tỷ ấy đột nhiên bật dậy, lấy từ trong ngực ra một cái bọc giấy dầu nhăn nhúm, đưa cho ta: “Nè, ban nãy ở yến tiệc ta tiện tay vớ được, vẫn còn nóng đấy.”

Ta mở ra xem, là một chiếc đùi gà nướng vàng ươm tươm mỡ.

“Ta không ăn đồ dầu mỡ…”

“Bớt nói nhảm đi, ăn nhanh.” A tỷ trừng mắt nhìn ta, “Nhìn muội gầy như con khỉ khô ấy, ôm vào cũng thấy cấn tay. Ăn nhanh đi, ăn vào mới đắp thêm thịt, có thịt rồi mới có sức mà cãi nhau với ta.”

Ta nhìn chiếc đùi gà kia, khóe mắt bỗng nhiên có chút nóng rực.

Đêm tuyết rơi của rất nhiều năm về trước, tỷ ấy cũng làm hệt như vậy, lấy từ trong ngực ra một cái bánh bao ủ ấm hơi ấm cơ thể, đó là thứ tỷ ấy đã tằn tiện từ kẽ răng mà chừa lại cho ta.

“Ăn đi, A Từ. Ăn vào liền không thấy lạnh nữa.”

Thanh âm của năm đó và thanh âm của hiện tại như dung hợp đan xen vào nhau.